Thứ Ba, ngày 7 tháng Chín, năm 2010
 

Tủ sách
Tiếng Quê Hương
P.O. Box 4653 -
Falls Church, VA 22044

email:
info@tiengquehuong.com

Sinh Hoạt
TIẾNG QUÊ HƯƠNG

 
Biên Khảo
Chính Trị
Hồi Ký
Nghệ Thuật
Thơ
Tiểu Thuyết
Tôn Giáo
Văn Học
 


 

 

Tủ sách
Tiếng Quê Hương
P.O. Box 4653 -
Falls Church, VA 22044

email:
info@tiengquehuong.com

  • Nhà văn Tô Hải và 'Hồi ký một thằng hèn'
  • Sổ Tay Thường Dân: Bên lề cuộc ra mặt sách chiều 21.7.2007 tại San Jose giới thiệu tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG
  • Thứ Hai, October 22, 2007: TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG RA MẮT THÊM BA TÁC PHẨM MỚI
  • VIET TIDES so 326: Tủ sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG
  • Virginia 2006: VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN của Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG
  • Quanh buổi chiều Sept. 11. 04 họp bạn tại Nam California của Tủ Sách Tiếng Quê Hương
  • Sổ tay cuối tuần: ÔNG UYÊN THAO
  • VIỆT TIDE - Số 212 -- Aug. 6, 2005: VÀI NÉT VỀ TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG
  • BUỔI GIỚI THIỆU TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG NGÀY 02 THÁNG 05 NĂM 2004 SAN JOSE THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  • VIET MERCURY May. 04. 2004: TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG
  • VIET MERCURY May. 01. 2004: ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI CẦM BÚT qua Tủ sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG và UYÊN THAO
  • TÂM SỰ NGƯỜI VIẾT TÁC PHẨM "HỒ CHÍ MINH, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP"
  • BUỔI SINH HOẠT VĂN HỌC GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “HỒ CHÍ MINH, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP” của nhà biên khảo Minh Võ do tủ sách Tiếng Quê Hương ấn hành
  • Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phỏng vấn tác giả Minh Võ về tác phẩm "HỒ CHÍ MINH , NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP"
  • Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phỏng vấn nhà văn Uyên Thao về Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG
  • Việt Báo số 2891 ngày 4/3/03: Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG: 9 TÁC PHẨM VĂN HỌC, THI CA
  • TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG HỘI NGỘ LẦN ĐẦU VỚI BẠN ĐỌC
  • Nói chuyện với các nhà văn UYÊN THAO - NGUYỄN THỤY LONG - TRẦN PHONG VŨ
  • Virginia 2006: VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN của Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG

    Uyên Thao

    (Bài nói chuyện trong buổi giới thiệu tác phẩm Đỗ Lệnh Dũng của Lê Thiệp tại trường đại học NOVA tháng 4/2006)

    Thưa quý vị quan khách,
    Thưa toàn thể anh chị em,

    Tôi vẫn nghĩ rằng nỗi băn khoăn về phần đóng góp của cá nhân với cộng đồng luôn đè nặng tâm tư mỗi người chúng ta. Nỗi băn khoăn càng lớn hơn do chúng ta dù ở vị thế nào, dù điều kiện sống ra sao, vẫn khó tránh tác động của thời thế.

    Chính nỗi băn khoăn này đã thúc đẩy anh em chúng tôi hình thành Tủ Sách Tiếng Quê Hương với mong mỏi hoàn tất phần nào bổn phận của con người đối với cuộc sống và của công dân đối với đất nước. Để tránh ôm đồm, chúng tôi đã ấn định công việc trong giới hạn cụ thể là thu gom tiếng nói trung thực từ các chứng nhân hầu tạo cơ sở nhận thức cho công luận và mai sau về thực tế đời sống Việt Nam hiện nay. Chúng tôi chọn công việc này một phần do thúc đẩy của nghề nghiệp từng theo đuổi và quan trọng hơn là do thúc đẩy của một thực tế đang hiện diện.

    Quý vị và quý bạn dư biết, vào lúc này thay vì thành tâm cúi đầu sám hối bởi -- đã bằng cách này hay cách khác, ở mức độ này hay mức độ khác -- góp phần xô đẩy cả xã hội Việt Nam xuống đáy vực thì vẫn hiển hiện ở khắp nơi những nỗ lực tuyên dương uy danh bè phái, hoặc đam mê tô son điểm phấn cho riêng bản thân. Nhiều thế hệ nạn nhân liên tục bị đày đoạ trong mọi thảm cảnh vẫn phải đối mặt với đòi hỏi tri ân tập thể này, tôn sùng cá nhân khác, đồng thời không ít lỗi lầm khốc hại, thậm chí cả những tội ác man rợ vẫn được diễn tả như những hành vi anh hùng, những chứng tích của các sự nghiệp vĩ đại…

    Thưa quý vị và quý bạn,

    Chính vào lúc này, đầu tôi đang bùng lên một vùng lửa đỏ mà ở trong đó, một thiếu phụ chưa qua tuổi ba mươi đã ôm chặt hai đứa con để cả ba mẹ con được cùng chết.

    Người thiếu phụ trẻ đó đã lâm cảnh khốn cùng tới mức phải nổi lửa đốt căn lều của mình và kìm cứng đứa con trai 5 tuổi, đứa con gái 7 tuổi để nhận chịu cái chết kinh hoàng vượt khỏi mọi mức tưởng tượng.

    Chuyện xẩy ra tại khu Kinh Tế Mới phía ngoài trại tù của chúng tôi, dưới chân núi Chứa Chan cách đây đã 28 năm, nhưng không nhoà nhạt trong ký ức tôi.
     
    Bên cạnh vùng lửa đỏ đó, tôi lại đang thấy vươn lên hai bàn tay mà cả mười ngón đều bị chặt cụt. Đó là hai bàn tay của một thiếu phụ trẻ khác tại Thái Bình mà đài Á Châu Tự Do đã có lần nhắc tới. Người thiếu phụ vốn là một nữ sinh viên tốt nghiệp Đại Học Hà Nội, năm 1967 từng góp mặt trong hàng ngũ những người trẻ hưởng ứng tiếng gọi vào Nam cứu nước, nhưng chỉ mười năm sau đã bị gạt ra ngoài lề xã hội, và chỉ còn lối thoát độc nhất để cứu mạng sống là chấp nhận những cơn đau tới ngất xỉu bằng cách nung đỏ lưỡi dao rồi tự mình chặt đứt dần từng đốt các ngón tay nhiễm độc do ngày đêm phải liên tục vục sâu trong bùn lầy để mưu sinh. 
     
    Có thể nói không sợ lầm lẫn rằng các trường hợp trên chỉ là những hạt cát giữa hằng hà sa số hạt cát trong cái bãi cát thảm cảnh mênh mông của đất nước chúng ta mà mỗi người ở đây có thể đều biết rõ -- do đã nghe, đã thấy hoặc chính bản thân đã từng trải. Vì thế, tủ sách Tiếng Quê Hương đã xác định ý hướng giới thiệu những tiếng nói diễn tả trung thực mọi biến cố.

    Nhưng không một cá nhân, một tập thể nào dù nỗ lực tới đâu có thể đơn độc làm tròn công việc, nhất là trong cảnh huống khó khăn trở ngại luôn dày đặc như bom mìn, tua tủa như chông gai trên mọi nẻo đường cần bước tới.

    Trong số khó khăn trở ngại này, thực trạng hiếm hoi người đọc sách cùng sự túng quẫn vốn liếng đối với những người chỉ có hai bàn tay trắng như chúng tôi là một trở ngại cao như núi.
    Tuy vậy, trái núi này chỉ là một gò đất nhỏ trước một trở ngại khác rất ít được nghĩ tới. Đó là sự thiếu vắng nỗi cảm thông trước một việc làm cần thiết để tiếp tay cùng đưa việc làm đó về đúng vị thế chính xác là yêu cầu khẩn thiết chung của mọi người.
     
    Bằng cách nào để có thể tìm được sự cảm thông và sự tiếp tay chia xẻ cho công việc từ nơi mọi người là một khó khăn mà tới giờ phút này chúng tôi vẫn thấy sừng sững như cả một dải trường sơn ngay trước mắt. 

    Bởi, vào giờ này, có bao giờ mỗi người chúng ta còn tự hỏi mọi hào quang, mọi ân sủng đang được nhận lãnh có thực sự là lý do chính đáng để con tim chúng ta khô cạn nguồn xúc động trước những thân phận nạn nhân mà chúng ta từng thấy và có thể vẫn đang thấy?
     
    Vào giờ này, mỗi người chúng ta có bao giờ còn nhớ tới những thân hình tàn phế bị cụt cả tay, chân vẫn phải lê lết khắp đầu đường xó chợ… để kiếm sống giữa đắng cay tủi nhục?
    Vào giờ này, có bao giờ mỗi người chúng ta còn băn khoăn trước cảnh sống của những bà mẹ đã bị cướp đoạt tất cả những đứa con và có bao giờ chúng ta còn ưu tư về lớp lớp trẻ thơ đã bị dập xoá hết tương lai ngay khi chưa tới tuổi vào đời?
     
    Vào giờ này, chúng ta đang nghĩ gì về công việc thu gom, lưu giữ những thảm cảnh đó như chứng tích để chiêm nghiệm cho các thế hệ mai sau?

    Thưa quý vị và quý bạn,

    Đã hơn một lần, mỗi khi nói về công việc đang làm và những khó khăn đang gặp, luôn luôn tôi không thể quên mẩu chuyện đọc từ tuổi học trò. Đó là huyền thoại về người con gái có tên Antigone trong kho cổ thoại Hy Lạp.
    Gần như lần nào câu chuyện cũng sống lại trong ký ức tôi.

    Antigone có người anh dấy binh chống lại bạo chúa Créon, nhưng thất bại và bị tử hình.
    Bạo chúa truyền bêu xác cho quạ mổ và ra lệnh giết bất kỳ ai tới lo cho cái xác phản loạn đó.

    Antigone nghe rõ lệnh truyền nhưng vẫn quyết định đi lượm xác anh về an táng. Thân nhân ngăn cản vì cho rằng Antigone muốn đi tìm cái chết.

    Antigone đã trả lời là cô không đi tìm cái chết mà chỉ không từ bỏ sự sống.
    Trong đầu tôi, dư  âm những lời nói đơn sơ của Antigone luôn vang vọng qua câu trả lời: “Người ta được sinh ra để Yêu Thương và Chia Xẻ, chứ không phải để Căm Hờn và Sợ Sệt”.

    Cho nên, để sống và giữ gìn sự sống, Antigone đã không thể lùi bước trước lòng thù hận và nỗi khiếp hãi. Tất nhiên Antigone bị giết.

    Nhưng theo quan niệm đã nêu, lưỡi gươm bạo chúa không thể cướp đoạt sự sống của Antigone. Antigone đã sống và sống mãi mãi, vì không từ bỏ yêu thương do khiếp hãi, và vì đã hoá thân thành một loài hoa nổi tiếng suốt mấy ngàn năm qua mà người yêu văn chương tại Việt Nam từng nghe nhắc trong những vần thơ của TTKh là hoa ti-gôn, theo cách gọi của chúng ta.

    Tôi không dám nghĩ những người chủ trương Tủ sách Tiếng Quê Hương đã có dũng khí của Antigone. Tôi cũng không dám mong được gặp gỡ những tâm hồn yêu thương cao cả tuyệt vời như Antigone. Tuy nhiên, vào giờ này, tôi hy vọng giữa chúng ta vẫn có những con tim đồng điệu với Antigone, những con tim yêu thương đủ để không quên nỗi đau của đồng loại và dũng cảm đủ để sẵn sàng chia xẻ những việc cần thiết phải làm, hầu giúp gọt mòn bớt phần nào dải núi khó khăn trước mắt chúng tôi, hoặc ít nhất cũng giúp giảm nhẹ cảm giác vắng lạnh cô đơn cho những người đang cặm cụi với công việc. Sự hiện diện của quý vị và quý bạn hôm nay tại đây đã khơi dậy hy vọng đó và là khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi.

    Một lần nữa, xin được gửi tới quý vị và toàn thể anh chị em, lời cảm tạ chân thành nhất và xin mãi mãi khắc ghi sự tiếp tay quý báu dành cho Tủ Sách TQH.

    UYÊN THAO

    Posted on 18 May 2008


     Contact Us | © 2008 - 2010 by   tiengquehuong.com