NHỮNG “TIẾNG NÓI VĂN HỌC” TỪ QUÊ HƯƠNG THẤM HƠN NHỮNG CÁO TRẠNG CHÍNH TRỊ
NGUYÊN HUY
Westminster (CA) - “Tôi sợ cả chuyện phải nói ra những điều tôi sợ.”
Đó là một câu trong tác phẩm TỬ TỘI của Chóe Nguyễn Hải Chí, một nhà hí họa nổi tiếng ở miền Nam, kẹt lại trong nước sau 30.4.75 và nay thì đã khuất, được nhà báo Vũ Ánh trích ra trong bài nói chuyện về tác phẩm TỬ TỘI của Chóe trong buổi Ra Mắt Sách của nhà xuất bản Tiếng Quê Hương vừa tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt vào chiều hôm Chủ Nhật 11 tháng 9 vừa qua.
Ba tác phẩm được Tiếng Quê Hương giới thiệu trong dịp này là VIẾT VỀ BÈ BẠN của Bùi Ngọc Tấn, còn ở trong nước, tác giả cuốn CHUYỆN KỂ NĂM 2000 được in ở trong nước nhưng đã bị Nhà Nước CS tịch thu sạch ngay khi phát hành. Cuốn thứ hai là TRẮNG TRÊN ĐEN của Ruben David Gonzalez-Gallego được nhà văn Vũ Thư Hiên dịch sang Việt ngữ. Nhà văn Vũ Thư Hiên là tác giả cuốn ĐÊM GIỮA BAN NGÀY, cuốn sách từng được coi là “best seller” ở hải ngoại. Cuốn thứ ba là TỬ TỘI của Chóe Nguyễn Hải Chí, một tuyển tập những hí họa, thơ văn và nhạc của Nguyễn Hải Chí. Người ta thường biết đến Chóe qua những hí họa của ông về chính trị nghĩa là về những chế độ mà ông phải sống qua. Nhà báo Vũ Ánh, trong phần nói chuyện và giới thiệu Nguyễn Hải Chí với khoảng hai trăm người tham dự, nhắc lại thời gian làm báo Sóng Thần thời VNCH, anh em mỗi buổi sáng cứ thấp thỏm chờ đợi tin báo có bị tịch thu hay không vì những bức hí họa của Chóe. Đó là vào những năm trước 1975.
Sau 1975, Chóe không “dám” vẽ nữa và xoay sang viết, viết những bài mà Vũ Ánh gọi là “độc thoại” dĩ nhiên là không có chỗ phổ biến. Vũ Ánh kể ra rất nhiều đoạn văn trong những bài “độc thoại” của Chóe được in trong tác phẩm TỬ TỘI nói lên “những quằn quại trong một xã hội bị dầy xéo”. Chóe Nguyễn Hải Chí, qua những “độc thoại” này muốn nhắn gửi cho chúng ta, những người sống chung quanh Chóe, một thông điệp nhưng Chóe lại “sợ cả đến chuyện phải nói ra những điều ta sợ”.Nhưng đó cũng đủ là một thông điệp được gửi đi trong những quằn quại của cả một thế hệ.
Vẫn theo Vũ Ánh thì trong một cuộc triển lãm quốc tế ở Nhật mà nhà cầm quyền CSVN buộc phải cho Chóe tham dự, một nhà báo Nhật khi xem đến bức hí họa của Chóe vẽ Người Cá Phải Ăn ngay chính phần dưới là đuôi cá của mình, đã thốt lên rằng: “Quả là một thiên tài. Bức vẽ này hơn là một cáo trạng.”
Giới thiệu cuốn VIẾT VỀ BÈ BẠN của Bùi Ngọc Tấn, nhà văn Vũ Thư Hiên nhận định gọn trong những ý sau:
Từ khi lớn lên, trẻ em đã phải đeo khăn quàng Đỏ.
Con người không còn chỗ đứng trong cái xã hội đó.
Cuộc sống không phải là cuộc sống nhưng đã có thật.
Đó là một xã hội xứng đáng với súc vật.
Cũng trong phần giới thiệu, nhà văn Vũ Thư
Hiên thường dùng những danh từ thật bình thường nhưng hiểu cái “ý tại ngôn ngoại” thì nó rất là mỉa mai thâm thúy. Chẳng hạn như Vũ Thư Hiên cho rằng những nhà văn bị chế độ lên án cấm đoán đã làm “phiền” chế độ, chẳng có “tiện” cho chế độ chút nào nên chế độ phải gác vào một chỗ cho “tiện việc”.
Đến Nguyễn Chí Thiện giới thiệu cuốn sách dịch TRẮNG TRÊN ĐEN của Vũ Thư Hiên thì “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện như có thời các nhà tranh đấu ở hải ngoại đã gọi, đã đưa ra nhận xét qua việc ông Hoàng Minh Chính khi ra đến hải ngoại để chữa bệnh, ông Hoàng Minh Chính đã sang sảng lên tiếng trả lời mọi cuộc phỏng vấn, ngược hẳn với sức khỏe của người đang có trọng bệnh. Điều đó nói lên cái tinh thần sảng khoái của người đang được nói trong tự do, không bị kiềm chế.
Cuốn sách dịch của Vũ Thư Hiên kể lại chuyện của một cậu bé tật nguyền có ông nội là Tổng Bí Thư Đảng CS Tây Ba Nha nhưng đã không nhận được một chút tình người nào khi cậu bé được đưa sang Liên Xô chữa bệnh và bị, không chỉ người thân quyến bỏ mặc mà cả xã hội Liên Xô, một xã hội mà CSVN coi là “ngày mai của Việt Nam”, cũng không còn biết gì đến một cậu bé tật nguyền nữa.
Cả ba cuốn sách, được những nhà văn, nhà báo, nhà thơ giới thiệu đã cho người tham dự một buổi sinh hoạt văn học thật ý nghĩa.
Người ta thường chê trách nhà văn VN trong giai đoạn vừa qua hầu như đã quên lãng cái trách nhiệm “chứng nhân lịch sử” mà người đọc mong mỏi nơi mình, nhưng qua cuộc sinh hoạt này, những người hay chê trách chắc phải nghĩ lại. Một nhà tranh đấu xin không nêu tên đưa ra nhận định rằng: “Văn chương, nghệ thuật khi được thể hiện bởi ý thức và trách nhiệm quả nó thấm hơn những cáo trạng chính trị rất nhiều. Thảm nào mà CS thường trù dập triệt hạ văn nghệ sĩ đến thế.”
Trên căn bản nhận xét ấy thì nhà xuất bản Tiếng Quê Hương quả đã tạo được môi trường thẩm thấu rộng lớn để qua văn học, ý thức chính trị đứng đắn và chân thực sẽ đến được với các thế hệ người Việt cả trong và ngoài nước.
Và, nhà văn Uyên Thao, người đứng chủ trương Tủ Sách Tiếng Quê Hương với nỗ lực đều đặn phát hành những tác phẩm như trên, đã bộc lộ tâm trạng rằng: “Làm sao để cho cái nguồn phát sinh tội ác phải ra khỏi đời sống của con người VN.”
Đó cũng là chủ trương nhắm đến của nhà xuất bản Tiếng Quê Hương mà Uyên Thao mong rằng mọi người chúng ta đều nên cùng lo lắng đến.
Được biết mới chỉ qua khoảng 5 năm hình thành, Tiếng Quê Hương đã gửi đến độc giả hải ngoại trên 20 tác phẩm giá trị của các nhà văn có trách nhiệm viết từ trong và ngoài nước.
Một điều khác là Tiếng Quê Hương cũng đang được các văn thi hữu có nhiều độc giả trân trọng như Hà Thượng Nhân, Doãn Quốc Sĩ, Minh Võ, Thanh Thương Hoàng, Hoàng Song Liêm, Hoàng Hải Thủy, Hồng Dương, Vũ Ánh, Thái Thủy, Vương Đức Lệ, Hoàng Ngọc Liên và nhiều văn thi hữu khác cộng tác mật thiết.
Điều chứng tỏ sự cộng tác mật thiết ấy đã diễn ra trong cuộc tổ chức Ra Mắt Sách này khi các nhà văn, nhà báo Hoàng Khởi Phong, Vũ Ánh, Trần Phong Vũ, Yến Tuyết đã mời gọi được trên hai trăm văn nghệ sĩ trí thức đến tham dự trong một buổi sinh hoạt văn học ít khi đông đủ như trong ít năm gần đây.
NGUYÊN HUY
NguoiViet-Online
------------------------



