Chủ Nhật, ngày 5 tháng Chín, năm 2010
 

Tủ sách
Tiếng Quê Hương
P.O. Box 4653 -
Falls Church, VA 22044

email:
info@tiengquehuong.com

Sinh Hoạt
TIẾNG QUÊ HƯƠNG

 
Biên Khảo
Chính Trị
Hồi Ký
Nghệ Thuật
Thơ
Tiểu Thuyết
Tôn Giáo
Văn Học
 


 

 

Tủ sách
Tiếng Quê Hương
P.O. Box 4653 -
Falls Church, VA 22044

email:
info@tiengquehuong.com

  • Nhà văn Tô Hải và 'Hồi ký một thằng hèn'
  • Sổ Tay Thường Dân: Bên lề cuộc ra mặt sách chiều 21.7.2007 tại San Jose giới thiệu tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG
  • Thứ Hai, October 22, 2007: TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG RA MẮT THÊM BA TÁC PHẨM MỚI
  • VIET TIDES so 326: Tủ sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG
  • Virginia 2006: VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN của Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG
  • Quanh buổi chiều Sept. 11. 04 họp bạn tại Nam California của Tủ Sách Tiếng Quê Hương
  • Sổ tay cuối tuần: ÔNG UYÊN THAO
  • VIỆT TIDE - Số 212 -- Aug. 6, 2005: VÀI NÉT VỀ TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG
  • BUỔI GIỚI THIỆU TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG NGÀY 02 THÁNG 05 NĂM 2004 SAN JOSE THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  • VIET MERCURY May. 04. 2004: TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG
  • VIET MERCURY May. 01. 2004: ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI CẦM BÚT qua Tủ sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG và UYÊN THAO
  • TÂM SỰ NGƯỜI VIẾT TÁC PHẨM "HỒ CHÍ MINH, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP"
  • BUỔI SINH HOẠT VĂN HỌC GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “HỒ CHÍ MINH, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP” của nhà biên khảo Minh Võ do tủ sách Tiếng Quê Hương ấn hành
  • Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phỏng vấn tác giả Minh Võ về tác phẩm "HỒ CHÍ MINH , NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP"
  • Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phỏng vấn nhà văn Uyên Thao về Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG
  • Việt Báo số 2891 ngày 4/3/03: Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG: 9 TÁC PHẨM VĂN HỌC, THI CA
  • TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG HỘI NGỘ LẦN ĐẦU VỚI BẠN ĐỌC
  • Nói chuyện với các nhà văn UYÊN THAO - NGUYỄN THỤY LONG - TRẦN PHONG VŨ
  • Sổ tay cuối tuần: ÔNG UYÊN THAO

    VŨ ÁNH

    Ngày Thứ Sáu vừa rồi, tòa soạn Người Việt lại có dịp đón mấy người khách quí: Vũ Thư Hiên, Nguyễn Chí Thiện và Uyên Thao.

    Nhà văn Vũ Thư Hiên từ Pháp qua để tham dự cuộc Họp Mặt Dân Chủ và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện sẽ là diễn giả trong buổi giới thiệu các tác phẩm mới in của tủ sách Tiếng Quê Hương.

    Tôi không thích gọi ông Thiện là ngục sĩ dù rằng những năm tù tội của ông dưới chế độ Cộng Sản ở Miền Bắc bằng cả tuổi thanh niên của thế hệ chúng tôi. Tôi vẫn thích gọi ông là nhà thơ vì thơ hay văn thường được ông viết bằng bút thép, thấm máu và giãi bầy được sự đau khổ của cả dân tộc trong một giai đoạn một nửa nước rồi cả nước phải sống trong sự lừa bịp, dối trá mất nhân tính nhất của chế độ Cộng Sản. Riêng Vũ Thư Hiên, tác giả Đêm Giữa Ban Ngày, Trắng Trên Đen... và hàng trăm bài lai cảo là người thức tỉnh từ rất lâu trong chế độ ấy, nhưng mãi những năm cuối của thế kỷ 20 mới đào thoát được để mang ra dưới ánh sáng mặt trời bộ mặt thật của chế độ Cộng Sản. Nay ông đã trở thành một trong những mũi tên nhọn bén trong phong trào đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

    Tôi không quen cả ông Vũ Thư Hiên lẫn Nguyễn Chí Thiện, chỉ biết các ông ấy qua những tác phẩm và các hoạt động của họ. Còn Uyên Thao giản dị chỉ là một nhà báo, sống và tranh đấu bằng chữ nghĩa cho quyền tự do tư tưởng thiêng liêng của con người. Ông là đàn anh trong nghề mà tôi rất quí mến. Dù sức khỏe rất yếu, ông cũng cố gắng từ Virginia xuống quận Cam để ra mắt những tác phẩm mới in của nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, một tủ sách mà ông chủ trương cũng như phải sống rất lầm than với nó.
     
    Buổi sáng Thứ  Sáu vừa qua, nhìn thấy Uyên Thao người mỏng như tờ giấy nhưng ít khi không có nụ cười trên môi làm tôi nhớ lại buổi trưa tình cờ tôi gặp lại ông tại nhà tù Z-30A lúc tôi mới chuyển về trại này năm 1987.

    Cuộc gặp mặt vội vã lắm, bởi vì tôi mới chuyển trại, nhưng vẫn phải chờ ban quản trại xem có tiếp tục ngâm tôi trong biệt giam như ở trại trước nữa hay không. Vụ tờ Hợp Đoàn, một tờ báo lậu mà tôi cùng Nguyễn Chí Thiệp, Trần Danh San cùng một số bạn trẻ khác đã làm trong trại giam trước có lẽ đã bị phát giác căn cứ  theo cách hỏi cung khi viên cán bộ an ninh trại mở khóa cùm để lôi chúng tôi về Z-30A. Anh em nói chuyện với nhau được khoảng hai phút vì thường tại các trại giam dưới chế độ Cộng Sản họ cấm tù cũ và tù mới chuyển tới không được tiếp xúc với nhau, một thứ lệnh cấm mà thực cũng giống như lệnh cấm các cán bộ nhà nước nhận của đút lót bây giờ tại Việt Nam.

    Cấm nhưng chẳng ngăn cản được. Anh Uyên Thao chỉ kịp nói với tôi: “Anh thấy mày còn cười được như thế là anh mừng. Trưa mai sang ăn cơm với tao”. Tôi cũng mừng vì Uyên Thao còn cười được rất tươi.

    Nhưng bữa cơm trưa mai không bao giờ có cả vì sáng hôm sau, ông Uyên Thao của tôi được lệnh thả và tôi bị đưa trả lại làm bạn với những căn xà lim cá nhân tối thui.

    Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ nụ cười và tiếng nói trầm, mạnh của ông phát ra từ một thân thể cũng mỏng y như bây giờ.

    Có lẽ trong cuộc sống, nụ cười của Uyên Thao lấn át được mọi sự sợ hãi để những người đi cùng anh đứng vững.

    Ngày Uyên Thao thôi công việc làm đặc phái viên mặt trận cho Đài Phát Thanh Saigon để ra tờ Sóng Thần, tôi đã được ông lôi vào làm phóng viên cho tờ báo.

    Lúc đó, tôi đang làm phóng viên mặt trận cho Đài Phát Thanh Saigon nên ngoài bài tường thuật được phát đi trên Đài, vẫn có thể viết cho tờ Sóng Thần một ký sự chiến trường sau mỗi chuyến đi. Những bài của tôi được anh sửa chữa rất kỹ với tất cả lòng bao dung của một đàn anh đúng nghĩa.

    Có một lần, tôi từ Cùa (vùng tiền sơn Quảng Trị) trở về, tôi đưa cho anh một bản tường thuật ngắn.

    Uyên Thao cười và hỏi: “Ánh, cậu đi mười ngày trong cuộc hành quân quan trọng như thế mà chỉ có bản tin ngắn này sao? Không có gì để viết nữa à?”

    Tôi trả lời “Không có đụng độ, chỉ có một vụ bắn sẻ, chết một người lính”.

     Anh nói với tôi: “Này, cậu có biết rằng trong cuộc hành quân như thế, cậu có thể là người bị bắn sẻ không. Bán mạng mình trong chuyến đi mà chỉ rặn ra được vài trang giấy, uổng phí vậy? Một chiến đoàn lính như thế có biết bao nhiêu điều cần phải nói về họ, về gia đình họ, về hoàn cảnh mà họ phải mặc áo lính. Nhất là người lính bị bắn sẻ chết đó. Cuộc hành quân không có đụng độ, cậu mới có thời gian tâm tình với họ, mới chuyển tải được những thông điệp của họ chứ nếu đụng độ, người chết, người bị thương, máu chảy, cậu lại phải tránh những điều có khi không tránh nổi là hòn tên mũi đạn, thì lấy gì mà viết”.

    Những lời lẽ của Uyên Thao đã làm thay đổi cách tường thuật của tôi về mặt trận kể từ đó.

    Trong nguy hiểm, người phóng viên vẫn rất cần phải để con tim mình trong mỗi lời tường thuật.

    Cho tới nay ông Uyên Thao của tôi có thể quên, nhưng tôi vẫn nhớ như in những lời chỉ dẫn ấy.

    Lẽ ra, anh sang Mỹ sớm hơn, nhưng Uyên Thao và Phan Nhật Nam sau khi ra tù là những thành phần bị cấm sang định cư ở Mỹ cho đến khi lệnh này được giải tỏa nhờ sự vận động đặc biệt do bà Khúc Minh Thơ với chính phủ Mỹ.

    Năm 1999, Uyên Thao cùng chị và các cháu sang định cư ở Virginia, may mắn là còn có được một số bạn bè quây quần bên anh.  Không đón Uyên Thao được, chỉ có thể điện thoại chào mừng cho đến khi có dịp đi công tác qua Virginia, tôi mới ghé thăm gia đình ông tại một căn hộ hai phòng mới thuê ở Falls Church.  Tôi đùa: “Lại tính giấy bút lầm than nữa hay sao đây?”  Ông lại cười và hỏi: “Sao, viết được gì trong mấy năm ở Mỹ. Tao nghe bọn thằng Ân, thằng Thiệp nói cậu viết nhiều, nhưng bài vở tứ tán. Phải góp lại in chứ?”

    Thế là ông Uyên Thao say sưa nói về tủ sách Tiếng Quê Hương mà ông định thành lập.  Và ông làm thật.

    Ông Uyên Thao quí mến của chúng tôi vật vã với những tác phẩm của Vương Đức Lệ, Mai Trung Tĩnh, Lê Thiệp, Minh Võ, Ma Xuân Đạo, Vũ Thư Hiên, Bùi Ngọc Tấn, Trần Phong Vũ và Chóe Nguyễn Hải Chí. Toàn những tác phẩm có giá trị bởi chúng được viết ra bởi những tác giả còn giữ được những suy nghĩ độc lập và còn trái tim có lửa. Nhưng đối với Uyên Thao giấy bút lần này vẫn lầm than!

    Tôi không biết anh có bán được những tác phẩm đó để trả nhuận bút cho các tác giả và kéo lại phần nào vốn không, nhưng vẫn thấy Uyên Thao say sưa làm việc. Tôi hiểu rằng chẳng bao giờ ông đàn anh của chúng tôi muốn than van về nghiệp dĩ và không lợi lộc gì trong công việc của mình.

    Tính anh vẫn không thay đổi. Mềm dẻo nhẹ nhàng nhưng cương nghị và cương quyết. 

    Đã quyết định điều gì thì anh tiến tới cùng. Thời gian tờ Sóng Thần tố cáo tham nhũng khoảng thập niên 70, cả tòa soạn bị đe dọa cho “ăn” lựu đạn, báo bị tịch thu liên miên, nhưng điều đó không làm ông chùn bước.
    Bọn thiểu số nhưng có nhiều quyền lực trong chế độ đòi gặp thương lượng, ông trả lời bằng cách tiếp tục lột mặt lũ sâu mọt này trước công luận trên tờ Sóng Thần.

    Một buổi sáng sớm, tôi đến tòa soạn để đưa bài và phụ anh sửa bài của các thông tín viên từ xa gởi về, ông nói: “Mấy thằng trong rừng (Việt Cộng) gởi thư kêu gọi bọn mình hối cải về với cách mạng, nếu không sẽ nhận hậu quả đấy, nhưng kệ chúng”.  Tôi hiểu bọn hoạt động nội thành Saigon cay cú những bài tường thuật trên nhật báo Sóng Thần hàng ngày về Đại Lộ Kinh Hoàng, nơi các pháo thủ Cộng Sản nã đạn trọng pháo vào đoàn dân di tản lánh nạn từ Hải Lăng chạy về Huế cũng như cuộc tái chiếm ngoạn mục Cổ Thành Quảng Trị.
    Nhưng chúng tôi tiếp tục công việc, cương quyết hơn vì có Uyên Thao.

    Nếu có ai nhìn thấy ông, một người tưởng như đã đi dứt trong lần mổ ung thư cách đây chưa lâu, còm lưng ngồi gói từng cuốn sách rồi mang đi bưu điện gởi đến từng độc giả yêu mến anh và yêu mến các tác giả, mới thấy thương anh.

    Anh Trần Phong Vũ, một nhà thơ, một cây viết chính văn, một người bạn rất quí mến Uyên Thao hôm gặp tôi trong buổi họp mặt các cựu nhân viên ngành truyền thông VNCH hồi tháng 7 đã định nhân dịp đó giới thiệu các tác phẩm của tủ sách Tiếng Quê Hương, nhưng cuối cùng phải lui lại vì lúc đó chúng tôi rất bận chưa kịp chuẩn bị gì cả.

    Anh Trần Phong Vũ và tôi chọn ngày Chủ Nhật 11-9 lúc 1 giờ 30 tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt để tạo cơ hội cho Uyên Thao nói chuyện thân mật với độc giả và các tác giả của Tủ Sách Tiếng Quê Hương.

    Tổ chức cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Uyên Thao vào ngày cuối tuần tại quận Cam lại có nhiều sự kiện như ngày 11-9 quả thật là một thử thách. Nhưng nhớ lại nụ cười của Uyên Thao vào những lúc đầu sóng ngọn gió nhất,, vào lúc giấy bút lầm than nhất, anh Trần Phong Vũ và tôi chúng tôi vẫn quyết định tiến tới.
    Công việc chuẩn bị xong xuôi, mời được những diễn giả, nhưng cuối cùng biết nhờ ai giới thiệu chương trình.

    Tôi ngỏ lời với Hoàng Khởi Phong nhưng không có hy vọng anh nhận lời.  May sao, anh OK vì đối với Hoàng Khởi Phong, “các ông anh này đều đáng quí mến và giấy bút nếu chính trực như các ông ấy thì sẽ mãi mãi còn lầm than.”
           
    VŨ ÁNH

    Posted on 18 May 2008


     Contact Us | © 2008 - 2010 by   tiengquehuong.com