THANH THƯƠNG HOÀNG
Cuối tháng 10-1999, sau một tháng có mặt tại Mỹ, Uyên Thao gửi cho tôi và một số bạn bè một lá thư, trong đó anh viết: "Sau 4 tuần có mặt tại đây, tôi thấy những người xa xứ như bọn mình không thể không nghĩ đến dựng một tủ sách VN cho mỗi gia đình. Điều đó có thể rất viển vông với những người chỉ nhìn vào các vấn đề bằng cái nhìn thực dụng của mảnh đất này. Tuy nhiên, đó là việc mà những thứ như tụi mình phải nghĩ tới để ít nhất cũng không áy náy vào phút cuối đời vì thiếu xót đối với chính những đứa con của mình. Tôi đã bàn với Ngọc Dũng và Hoàng Hải Thủy. Hoàng Hải Thủy cho rằng có thể làm được và nên làm. Còn Ngọc Dũng thì nói tôi vẫøn nặng chất lý tưởng quá, vì trên thực tế vào lúc này, cái thế hệ thứ hai của người Việt lưu vong, đâu còn mấy đứa đọc sách tiếng Việt. Thêm nữa, những người ở xung quanh, thậm chí ngay chính chúng mình cũng mệt mỏi với những điều gọi là "công ích" nên hầu hết đều mang tâm trạng muốn chiều chuộng các sở thích riêng.
Điều đó có thể là một thực tế nhưng không phải lý do chính đáng để bó tay mặc cho mọi thứ xuôi dòng. Thực ra, chính thực tế đó càng thôi thúc mình gắng sức hơn để dòng chảy kia có thể đổi hướng."
Ý kiến của Uyên Thao trở thành đề tài bàn thảo giữa nhiều người. Những ngày sau đó và mấy tháng đầu năm 2000, tôi liên tục nhận thư của bạn bè từ nhiều tiểu bang Mỹ, từ Canada, Đức, Pháp, Úc, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan … Hết thẩy đều tán trợ đề xuất của Uyên Thao nhưng đều e ngại về những cản trở ở phía trước.
Dù vậy, tháng 9 năm 2000, tủ sách Tiếng Quê Hương đã chính thức ra mắt qua sự trình làng 2 tác phẩm của Nguyễn Thụy Long: Giữa Đêm Trường và Thân Phận Ma Trơi.
Trong một chương trình phát thanh vào thời điểm đó, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đã đánh giá hai tác phẩm trên là các tác phẩm văn học giá trị phản ánh sâu sắc thực tế đời sống Việt Nam hiện nay và giới thiệu Tủ Sách Tiếng Quê Hương như sau: "Tiếng Quê Hương, đúng như tên gọi, là những âm thanh thể hiện dưới dạng chữ viết xuất phát từ quê hương Việt Nam... Những tiếng nói phản ánh mọi nét sinh hoạt của đất nước và con người Việt Nam sẽ lần lượt được giới thiệu ở hải ngoại, bởi vì như ông Uyên Thao đã ghi trong bức thư ngỏ gửi bạn đọc, là Tủ Sách do ông và các bạn chủ trương muốn lưu giữ mọi dữ kiện, hình ảnh, cảnh ngộ cũng như tâm tư, cảm nghĩ của người dân Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử còn được nhắc nhớ mãi ở mai sau".
Đài phát thanh Pháp RFI, đài phát thanh Úc SBS, đài Á Châu Tự Do RFA… và báo chí Việt Nam hải ngoại nối tiếp đề cập đến Tủ Sách Tiếng Quê Hương như chứng liệu cụ thể về nỗ lực của những người cầm bút trong ý hướng trình bày một bức chân dung chính xác về thân phận nạn nhân bi thảm của người dân Việt Nam trong cảnh bị đày đoạ não nề gần tròn một thế kỷ và tiếp tục bị che mờ bởi đủ mọi định kiến sai lạc đến mức tàn nhẫn cùng những tham vọng phân lập mù loà u tối.
Thiện cảm đó là một khuyến khích lớn lao đối với nhóm chủ trương Tủ Sách, nhưng trên thực tế, khó khăn vẫn chất ngất như núi khiến nhà báo Phạm Trần có lúc phải thốt lên trong một bài viết về việc làm của mình và bạn bè: "Có người không khỏi ngạc nhiên bảo "Các ông điên to rồi"... Có lẽ chúng tôi điên thật. Nhưng tôi thấy Uyên Thao còn điên hơn tôi và nhiều người cầm bút khác".
Tất nhiên không riêng Uyên Thao phải đơn độc đối đầu với những khó khăn của Tủ Sách Tiếng Quê Hương, nhưng không thể phủ nhận là anh đã gánh chịu hầu hết mọi áp lực. Anh không chỉ là người khởi xướng mà còn là người lãnh trọn trách nhiệm thực hiện công việc.
Nhà báo Phạm Trần từng nhiều năm sát cánh với Uyên Thao từ đầu thập niên 1960 đã nhận định: "Theo tôi thì Uyên Thao đã có nhiều cơ hội làm giầu bằng ngòi bút và sống thoải mái. Tuy nhiên Bố - Mẹ sinh anh ra, còn cái số Trời bắt anh phải bị đầy đọa bởi chính tâm tư và ngòi bút bất khuất của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe Uyên Thao than thân trách phận, dù vào những lúc cùng cực nhất, anh vẫn nhoẻn miệng cười chịu đựng mà xông tới, chẳng nề quản gì".
Một người thân thiết khác của Uyên Thao là nhà báo Lê Thiệp cũng nhắc lại câu nói gần như đầu tiên của anh với bạn bè khi vừa đặt chân xuống đất Mỹ. Lê Thiệp kể trong tác phẩm Chân Ướt Chân Ráo: "Cuối năm 1999, tôi cùng một số bằng hữu ra phi trường đón Uyên Thao… Chỉ chừng năm phút, khi xe vừa ra khỏi phi trường, Uyên Thao nói:
- Tao nghe mày không viết lách gì nữa, phải không? Bên này có đủ mọi thứ, điều kiện dễ dàng, phải viết đi chứ !"
Riêng tôi là bạn của Uyên Thao từ giữa thập niên 1950 nên không thắc mắc về phần gánh vác mà anh tự nhận lãnh trong công việc chung của chúng tôi. Nếu nhìn tất cả như một toán lính đang có mặt trên tuyến đầu thì việc Uyên Thao lặng lẽ bước lên trước vào lúc tiến lên hoặc dừng lại sau cùng vào khi triệt thoái là điều chẳng có gì phải bàn cãi. Mối ưu tư về công việc luôn xoá nhoà trong đầu Uyên Thao mọi cân đo về hậu quả mà bản thân phải gánh chịu. Anh gần như không bao giờ nhớ đến mình khi lao vào một công việc gì.
Một người gần gũi với Uyên Thao từ thập niên 1950 là nhà báo Nguyễn Sỹ Hưng từng nhận xét về bạn mình như sau: "Uyên Thao không những là một nhà văn mà còn là một chiến sĩ can trường trên các lĩnh vực mà anh tham dự. Anh không chỉ muốn “thăng hoa cuộc đời” bằng văn tự mà còn bằng hành động “tri hành hiệp nhất” một cách tích cực và cụ thể.”
Cho nên, dù chỉ mới chân ướt chân ráo có mặt tại Mỹ, dù thể lực hao mòn nhiều sau hơn hai mươi năm sống cơ cực trong đó có hơn mười năm bị hành hạ tại các trại tù, Uyên Thao vẫn chủ động hình thành Tủ Sách Tiếng Quê Hương và giữ vững hơi thở cho Tủ Sách trước đủ mọi khó khăn vây hãm. Sau khi giới thiệu hai tác phẩm của Nguyễn Thụy Long, Tủ Sách đã giới thiệu tiếp tác phẩm của Vương Đức Lệ, Mai Trung Tĩnh, Văn Quang, Minh Võ trong khoảng thời gian chưa đầy mười hai tháng. Sự có mặt và hoạt động của Tủ Sách Tiếng Quê Hương trở thành điều khó tin đối với nhiều người ngay trong vòng thân thiết, vì ai nấy đều biết Uyên Thao chỉ có hai bàn tay trắng và hầu hết những người chủ trương Tủ Sách không thể đóng góp gì hơn ngoài thiện chí tán trợ. Trong khi đó, Tủ Sách không dựa vào các cơ sở kinh doanh phát hành mà chỉ tìm đến với bạn đọc bằng đường dây thân hữu vốn rất giới hạn.
Nhưng Tủ Sách Tiếng Quê Hương không chỉ có mặt qua sự giới thiệu một số tác phẩm. Chỉ sau mười hai tháng làm quen với bạn đọc, Tủ Sách đã tự đặt mình trước nhiều dự tính.
Thứ nhất, bắt tay vào việc soạn thảo một số tài liệu cần thiết để giúp người đọc nước ngoài có một cái nhìn tương đối chính xác về văn học Việt Nam. Theo ghi nhận chung, sách báo Việt Nam lưu trữ tại nhiều thư viện Mỹ và một số nước Âu Châu còn khá hỗn tạp do thẩm định vội vã, nhiều khi lầm lạc như không phân biệt nổi Nguyễn Du với Nguyễn Dữ trong văn học cổ điển Việt Nam, coi tác giả Nguyên Vũ của Sài Gòn trước 1975 với tác giả Nguyễn Vũ của Hà Nội chỉ là một, hoặc sưu tập quá nhiều loại sách vốn là sản phẩm thương mại hoặc tuyên truyền chính trị nhất thời trong khi không biết tới những tác phẩm văn học thực sự giá trị. Tình trạng này không chỉ đưa tới sự đánh giá sai lạc về giới cầm bút Việt Nam mà còn đưa tới nhiều ngộ nhận về con người, về dân tộc Việt Nam cũng như về các diễn biến lịch sử Việt Nam. Theo gợi ý của Uyên Thao, Tủ Sách Tiếng Quê Hương đã bắt tay vào việc liên lạc với nhiều người cầm bút để thu gom tài liệu cần thiết cho một Bộ Tự Điển Văn Học Việt Nam đồng thời hình thành một bộ sách phân loại các tác phẩm văn học Việt Nam đang được lưu trữ tại nhiều thư viện Mỹ.
Thứ hai, không thể bỏ quên những tiếng nói đang bị bóp nghẹt, bị vùi dập bởi hoàn cảnh thực tế nghiệt ngã của xã hội Việt Nam, nhất là tiếng nói của các nạn nhân đang vùng vẫy trong mong mỏi tuyệt vọng được cất lên trước công luận khắp nơi. Tìm kiếm và thu gom các tác phẩm phản ảnh những tiếng nói này là điều không dễ dàng. Việc chuyển các tác phẩm ra hải ngoại cũng là một khó khăn không nhỏ. Tuy nhiên, đây không phải trở ngại bất khả vượt. Giữa tháng 9 năm 2001, Uyên Thao đã cho biết đang thúc đẩy một số bạn bè ở trong nước bắt tay vào việc góp nhặt để hình thành bộ sưu tập văn nghệ dân gian thời đại với những bài ca dao, những mẩu chuyện cười, những giai thoại… vẫn được truyền kể khắp nơi. Các sáng tác không có tên tác giả này không chỉ ghi lại nhiều sự kiện thực tế trong đời sống Việt Nam mà còn phản ánh cực kỳ chân xác tâm tư cùng ý nghĩ của hết thẩy người dân, đặc biệt là thái độ đối với những thế lực chính trị hiện diện tại Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 tới nay. Các sáng tác này có thể coi là câu trả lời mạnh mẽ nhất đối với các xu hướng quốc tế đang cố gán ghép cho mọi diễn biến lịch sử Việt Nam trong thời khoảng kể trên một số ý nghĩa nào đó bất chấp thực tế bi thảm mà người dân phải gánh nhận.
Cả hai dự tính trên đã đột ngột bị bứt ngang.
Đầu tháng 12 năm 2001, bác sĩ phát giác Uyên Thao bị ung thư. Bác sĩ Romero nhắc thi sĩ Hoàng Song Liêm là người đưa Uyên Thao tới bệnh viện rằng không thể trì hoãn. Theo vị chuyên gia y học lão thành này, mạng sống của Uyên Thao không thể được bảo đảm nếu không được giải phẫu trong mấy ngày trước mắt.
Mọi thủ tục cấp kỳ được tiến hành và ngày 6 tháng 12 năm 2001, Uyên Thao được chuyển vào phòng giải phẫu.
Cũng chính bác sĩ Romero báo cho chị Khúc Minh Thơ đang có mặt cùng vợ con Uyên Thao lúc đó tại bệnh viện là ca mổ sẽ dài khoảng 2 tiếng rưỡi, bắt đầu lúc 22 giờ và hoàn tất vào sau 12 giờ khuya. Mọi người ngồi chờ qua nửa đêm, rồi qua giờ hẹn vẫn không thấy bệnh nhân rời phòng mổ. Thời gian tiếp tục trôi. Kim đồng hồ chỉ 1 giờ, rồi 3 giờ, vẫn không có tin từ phòng mổ. Trời bắt đầu rạng sáng và kim đồng hồ chuyển qua mức 4 giờ khi bác sĩ Romero xuất hiện. Những ngày sau đó, chị Khúc Minh Thơ kể lại khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, chị gần như đứng tim với ý nghĩ sẽ nghe ông chỉ nói nổi mấy tiếng "I'm sorry".
Với Uyên Thao và cá nhân tôi, chị Khúc Minh Thơ là người đã lôi chúng tôi ra khỏi vực thẳm của cuộc sống đồng nghĩa với cõi chết. Chị không những phải mất nhiều ngày tháng mà còn quay cuồng giữa nhiều lớp khó khăn dồn dập như sóng biển để dành kết quả cuối cùng vào cuối năm 1998 là Bộ Nội VụÏ Hà Nội chịu rút lại lệnh cấm Uyên Thao và tôi rời khỏi Việt Nam. Cả Uyên Thao và tôi vẫn cho rằng không phải chúng tôi dựng nên Tủ Sách Tiếng Quê Hương mà là chị Khúc Minh Thơ, dù chị không hề tham gia sinh hoạt văn chương. Chúng tôi không bao giờ quên lời tâm sự của chị khi chúng tôi lần lượt nối nhau đặt chân tới Mỹ và có dịp gặp chị. Chị nhắc là khi vận động cho chúng tôi được rời khỏi Việt Nam, chị không mong gì hơn việc sẽ đem lại cho chúng tôi những điều kiện thuận lợi để tiếp tục theo đuổi tâm nguyện. Chính vì thế, tôi không ngạc nhiên về cảm giác đứng tim của chị trước sự trạng Uyên Thao có thể không còn nữa. May mắn là bác sĩ Romero hoàn toàn tươi tỉnh khi nhìn thấy chị Khúc Minh Thơ và vợ con Uyên Thao. Ông báo tin mọi việc đã ổn và giải thích ca mổ phải kéo dài gần gấp ba lần thời gian dự liệu vì chẩn đoán lúc đầu không bao quát hết bệnh trạng.
Khi vợ anh, chị Hàng Ngọc Hân, ngỏ lời cảm ơn bác sĩ cứu mạng chồng mình, bác sĩ Romero nói ngay không phải ông cứu được Uyên Thao. Ông nhấn mạnh "chính Chúa là người cứu ông ấy". Và, ông báo tin theo kiến thức khoa học mà ông có thì Uyên Thao chỉ có thể sống thêm khoảng từ 8 tháng tới nhiều nhất 3 năm tức tới cuối năm 2004. Nhưng ông nói tiếp "mọi chuyện đều do Chúa quyết định và không ai có thể biết trước ra sao".
Trong ca mổ đó, Uyên Thao bị cắt bỏ hoàn toàn bao tử và sau gần một tháng nằm tại bệnh viện, anh đã phải qua 8 tháng chemotheraphy theo một chương trình đặc biệt điều trị 6 ngày/ tuần lễ, tức chỉ nghỉ ngày chủ nhật. Cũng trong thời gian này, Đào Vũ Anh Hùng theo kinh nghiệm riêng của mình đã gửi đến Uyên Thao những bịch lá đu đủ khô với yêu cầu nấu uống mỗi ngày thay thế nước trà. Mức lá đu đủ khô mà Đào Vũ Anh Hùng trữ được không nhiều nên bạn bè từ Việt Nam -- Văn Quang và Nguyễn Thị Thụy Vũ -- đã lãnh công việc thu góp phơi nén rồi đều đặn gửi qua.
Cái thời hạn 8 tháng ngặt nghèo mà bác sĩ Romero nhắc tới trôi qua trong khi mái tóc bạc trắng của Uyên Thao đột ngột đổi màu thành đen trở lại cùng với sự hồi hộp của bạn bè.
Nhưng đó cũng là lúc mà các bác sĩ lại phát giác 3 khối u trong thanh quản của anh.
Tháng 1-2003 tức 13 tháng sau khi qua lần đại phẫu cắt bỏ bao tử, Uyên Thao lại trở lại bệnh viện chịu giải phẫu lần thứ hai cắt bỏ các khối u tại thanh quản. Lần này anh phải nhận một hậu quả là giọng nói yếu đi và đổi khác. Tuy nhiên Uyên Thao đã rời bệnh viện vẫn với nụ cười trên môi, y hệt khi anh rời nhà tù năm 1986. Thuở đó, một người anh kết nghĩa của Uyên Thao là anh Đào Trọng Bình đã thốt lên: "May quá, nó vẫn giữ nguyên được nụ cười như thuở nào".
Trên thực tế, Uyên Thao không chỉ giữ nguyên nụ cười mà vẫn giữ vẹn nhiệt tình với công việc.
Tủ sách Tiếng Quê Hương phải ngưng thực hiện dự tính về một số bộ sách nhưng vẫn tiếp tục giới thiệu những tác phẩm cần được giới thiệu. Ngay trong lúc vật lộn với những cơn đau khó tránh của bệnh trạng hiểm nghèo, Uyên Thao vẫn tiếp tục làm việc. Vì thế, gần như ít ai biết anh đã phải qua hai lần giải phẫu chỉ trong thời gian 13 tháng và cũng không mấy ai biết anh đang đối diện với cái hẹn cuối cùng của tử thần vào cuối năm 2004. Tới lúc này, Tủ Sách Tiếng Quê Hương đã gửi tới bạn đọc tác phẩm thứ mười ba, trong số đó, 3 tác phẩm mới nhất được đánh giá là những tác phẩm rất cần được giới thiệu rộng rãi với mọi thành phần người đọc vì mức đáp ứng cực lớn cho nhu cầu nhận thức chính xác về nhiều mặt thực tế của xã hội Việt Nam. Đó là thi phẩm Tần Trung Tác của Ma Xuân Đạo, tập truyện Đi Tìm Nhân Vật của Tạ Duy Anh và bộ biên khảo Hồ Chí Minh Nhận Định Tổng Hợp của Minh Võ.
Hai tác phẩm đang được chuẩn bị giới thiệu vào những ngày tới là tập phóng sự Lên Đời của Văn Quang và tập di cảo Tử Tội của họa sĩ Choé, một hoạsĩ biếm hoạ tên tuổi của Việt Nam đã phải trải những ngày cuối đời trong cảnh mù loà, hậu quả của bệnh hoạn do tù đày.
Tháng 9 năm 2003 vừa qua, trong dịp trả lời phỏng vấn của đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, Uyên Thao đã nhấn mạnh lý do thúc đẩy hình thành Tủ Sách Tiếng Quê Hương chính là những ước mong. Trước hết là ước mong góp phần lưu lại tiếng nói chân thực của những chứng nhân về một giai đoạn bão táp của đất nước. Kế tiếp là ước mong góp phần giữ gìn tiếng mẹ đẻ trong tập thể người Việt hải ngoại bằng nỗ lực duy trì thói quen đọc sách tiếng Việt cho lớp độc giả cũ và tạo thói quen đọc sách tiếng Việt cho các độc giả thuộc thế hệ tiếp nối để tiếng mẹ đẻ của chúng ta không vì cảnh sống lưu vong mà mai một. Sau cùng là ước mong giúp bạn đọc ở khắp nơi tìm được cơ hội trò chuyện, trao đổi ý kiến để tạo một tương quan mật thiết hơn giữa những người cùng chung một nguồn gốc đang phải sống tan lạc trên thế giới. Uyên Thao đã tóm gọn trong lời kết:"Nói chung, lý do thúc đẩy việc thành lập Tủ Sách Tiếng Quê Hương chỉ đơn giản là ước mong hoàn thành trách nhiệm của người cầm bút đối với bạn đọc và đối với đất nước của mình.
Ước mong tuy đơn giản nhưng không dễ đạt toàn. Bởi giai đoạn chúng ta có mặt là thời khoảng mà những nguyện vọng chính đáng nhất luôn bị đẩy vào giữa vòng xoáy của đủ mọi mưu toan tối tăm khiến thực tế cuộc sống luôn chồng chất nghịch cảnh phũ phàng. Nhưng dù sao, mỗi người có mặt trong cuộc sống đều không thể không theo đuổi những ước mong. Tủ sách Tiếng Quê Hương cũng như Uyên Thao và nhóm chủ trương Tủ Sách không thể tách khỏi công lệ ấy. Trước mắt dù không hết khó khăn, nhưng đi tới vẫn là điều bắt buộc, không được quyền chùn bước.
Tôi nhắc về một số chi tiết của công việc cũng như về bản thân người chủ trương Tủ Sách chỉ do muốn nhấn mạnh tới những cản trở có thể khiến những ước mong khó thể hiện hình trọn vẹn. Chủ ý của tôi không phải tìm lời biện giải cho những thất bại có thể phải nhận chịu mà hy vọng sẽ có thêm sự tiếp tay của những người đang chung ước mong để cùng nhau đi tới. Ngoài ra, trong tình cảm riêng tư, tôi muốn qua những dòng chữ này chia xẻ phần nào với một người bạn thân từ ngót nửa thế kỷ qua về cái cảnh ngộ đang bị tử thần đe doạ. Uyên Thao vẫn giữ nguyên nụ cười như anh vốn có, nụ cười mà anh không bỏ mất sau 4 lần bị xô vào nhà tù từ thuở Đệ Nhất Cộng Hoà và năm 1986 còn nở trên môi anh khi ra khỏi nhà tù lần thứ năm, sau 11 năm bị Cộng Sản giam cầm. Nhưng chắc chắn cái hẹn đối mặt với tử thần vào năm 2004 này sẽ gây nên tâm trạng xót xa cho một người đang đứng trước nhiều ước mong chưa tròn mà lại biết rõ mình không còn bao nhiêu ngày tháng nữa.
Tất nhiên sự chia xẻ của tôi cũng chỉ là một ước mong. Đó là ước mong bày tỏ được với mọi người những ước mong tha thiết nhất mà Uyên Thao đang ấp ủ trong hy vọng có thể tìm thêm tiếng nói đồng điệu như những lời an ủi khích lệ gửi tới anh vào những ngày tháng cuối cùng còn lại.
THANH THƯƠNG HOÀNG
San Jose 4/2004