TRẦN QUẢNG ghi
Một tác phẩm do Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG xuất bản, phát hành vào trung tuần tháng 11 -2003 đang được sự lưu ý của khá nhiều người. Đó là tác phẩm mang tựa đề HỒ CHÍ MINH, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP của tác giả Minh Võ, một cây bút biên khảo đã thành danh từ thập kỷ 60.
Ngày 16-9-2003 vừa qua, bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Việt Nam đã thực hiện một cuộc phỏng vấn tác giả Minh Võ trên đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại về tác phẩm trên.
Sau đây là phần tóm thuật nội dung những điểm chính đề cập tới một số khía cạnh chủ yếu và hướng nhắm của tác phẩm HỒ CHÍ MINH, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP.
HỎI : Thưa Ông Minh Võ, xin ông trước hết, vui lòng cho thính giả biết những lý do quan trọng hàng đầu khiến ông viết cuốn HỒ CHÍ MINH NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP?
ĐÁP: Trong cuốn Tâm Sự Nước Non xuất bản năm ngoái, tôi đã dành 7 chương trong số 14 chương để nói lên nhu cầu phải đánh giá cho đúng con người Hồ Chí Minh và vị trí của ông ta trong lịch sử VN. Trong chương 14, tôi đã trưng dẫn hàng chục tác giả tên tuổi ngoại quốc, kể cả những tự điển Bách Khoa Anh, Mỹ đều ca tụng ông HCM là anh hùng yêu nước, chiến đấu vì nền độc lập tổ quốc. Nhưng cũng lại có rất nhiều người Việt Nam kết tội ông Hồ là “Tên Phản Quốc số một của thời đại”, nguyền rủa ông ta, gọi ông ta là “tên ma đầu”, là “con yêu râu xanh”, là “quỷ vương”... Tôi muốn tìm cách giải thích tại sao lại có những nhận định quá khác biệt đến hoàn toàn trái ngược về một nhân vật lịch sử như vậy.
HỎI : Thưa ông, dù một chuyện nho nhỏ bình thường, nhận xét mỗi người cũng thường khác nhau. “Chín người mười ý”, vì vậy chuyện chê khen, tôn vinh hay nguyền rủa một anh hùng hay một tội đồ của dân tộc, chắc chắn không bao giờ đồng nhất đối với tất cả mọi người. Vậy thì tại sao chuyện đi tìm những lời phê bình chính xác đối với ông Hồ Chí Minh lại vô cùng quan trọng đối với ông?
ĐÁP: Vâng, người ta có quyền khen hay chê một nghệ sĩ, một lực sĩ tùy thích, chẳng có hại cho ai, chẳng ảnh hưởng đến xã hội. Thậm chí đối với những bạo chúa như Neron, Tần Thủy Hoàng, hay Hitler, Stalin, ngày nay cũng vẫn có nhiều kẻ khen người chê, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng đối với HCM thì khác. Vì ông ta đã từng chi phối dư luận thế giới liên quan đến cuộc chiến VN, đến lịch sử VN, và ngày nay hãy còn chi phối nếp sống của một dân tộc ở dưới chế độ mà ông ta để lại. Và nhất là vì hình ảnh của ông ta trong tâm khảm người dân trong nước hay trong sự nhận định của các tác giả ngoại quốc tên tuổi sẽ còn ảnh hưởng đến xã hội VN trong tương lai lâu dài. Tùy theo sự đánh giá con người HCM mà các chính phủ ngoại quốc sẽ làm chính sách đối ngoại đối với VN, có thái độ ủng hộ, hay chống đối công cuộc đấu tranh của ngưòi Việt hải ngoại cho dân chủ tự do và nhân quyền ở trong nước. Tùy theo sự nhận định của con cháu chúng ta về HCM, coi ông ta là anh hùng yêu nước hay là tội đồ của dân tộc, mà chúng sẽ lên án hay cảm phục những chiến sĩ đã tranh đấu để bảo vệ miền Nam VN trước đây.
Tôi từng có lúc rùng mình khi tưởng tượng một đoàn biểu tình gồm hàng ngàn thanh niên sinh viên VN tại Quận Cam này đập phá, ròng dây vào pho tượng hai chiến sĩ Việt Mỹ để kéo sập xuống và hô to giống Việt Cộng hồi trước: “Đả đảo Việt Gian Bán Nước”. Nếu Hồ Chí Minh vẫn còn được coi như anh hùng cứu quốc, “Cha già dân tộc” như hàng trăm tác phẩm trong các thư viện và đại học thế giới ca tụng, mà không có những tác phẩm đủ sức thuyết phục phản bác thì cái chuyện tưởng tượng kia sẽ có ngày thành sự thực. Con em chúng ta, những nhà trí thức trẻ tương lai sẽ kết tội chúng ta, cả những chiến sĩ VNCH đã từng chiến đấu bên cạnh các chiến binh các nước trong thế giới tự do để bảo vệ miền Nam tự do chống cuộc xâm lăng của CS. Hồ Chí Minh đã là anh hùng yêu nước, thì, trong đầu thế hệ trẻ, những kẻ chống HCM và đảng CS của ông ta đương nhiên là kẻ bán nước. Đó cũng là lý do tại sao ngày nay các tổ chức, mặt trận, phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ trong nước chưa đem lại kết quả. Phần đông dân chúng hãy còn bị thần tượng HCM mê hoặc, áp đảo.
HỎI: Có dịp phỏng vấn một số những cây viết, chúng tôi thường được cho biết họ viết trước hết là nhu cầu và khát vọng được nói lên những sự thật và những suy tư ...Nhưng quan trọng hơn những điều đó, những người viết thường muốn truyền đạt tư tưởng của mình cho quí độc giả. Xin ông có thể cho biết ông nhắm vào đối tượng độc giả nào, khi viết cuốn sách này.
ĐÁP: 3 đối tượng chính và 1 đối tượng phụ: Về đối tượng chính, thứ nhất là giới trẻ ở hải ngoại ít biết về cộng sản và cuộc chiến, hàng ngày đọc những tác phẩm ca tụng Hồ Chí Minh đầy dẫy trong các thư viện và các trường đại học. Thứ hai: dư luận thế giới đang bị những tài liệu sách báo của CS và của những tác giả tên tuổi ngoại quốc hướng dẫn một cách sai lầm. Thứ ba: Các cán bộ cộng sản nhất là những người đã bỏ đảng hay những người bất đồng chính kiến đã phản tỉnh, phản kháng chống lại chế độ hiện nay trong nước, nhưng vẫn còn nghĩ dầu sao ông Hồ vẫn có công dành độc lập thống nhất cho tổ quốc. Đối tượng phụ là những nạn nhân CS, những chiến sĩ quốc gia, đã quá rõ chân tướng của Hồ Chí Minh nên thường nghĩ không cần phải viết về Hồ Chí Minh chỉ tổ quảng cáo cho tên tuổi của ông ta. Chúng tôi muốn gián tiếp trình bày cho những ngưòi đó thấy cái nguy của tuyên truyền CS và của những tác phẩm ca tụng Hồ Chí Minh viết bằng ngoại ngữ hiện lưu hành trên thế giới là trở ngại cho bất cứ cố gắng nào nhằm đem lại dân chủ, tự do cho nhân dân trong nước.
HỎI: Thưa ông, cuốn “HCM, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP” chắc chắn là viết về Hồ Chí Minh, nhưng xin ông vui lòng đưa vài nét đại cương về nội dung của tác phẩm.
ĐÁP: Sách có 3 phần. Hai phần đầu là nhận định của gần 70 tác giả và nhân vật. Trong đó có bốn chục người được đưa lên đứng đầu các chương. Chúng tôi tóm tắt những tác phẩm chính của số đó để cho thấy mỗi người nhận định về ông HCM ra sao. Nhân đó chúng tôi cũng ghi lại một số dữ kiện mà tác giả nêu lên để làm chứng liệu cho việc tổng hợp nhận định ở phần ba. Trong phần III này chúng tôi căn cứ vào những dữ kiện được nêu ra trong hai phần đầu và dựa vào kiến thức riêng về chủ nghĩa Cộng sản, về chiến lược sách lược đấu tranh của CS để lý giải một số vấn đề được tranh cãi về ông HCM, trong đó có mấy vấn đề sau đây: HCM đem chủ nghĩa Mác vào VN bằng cách nào? HCM có phải là nhà ái quốc không? HCM có thể đã trở thành Tito VN? HCM có phải là người chủ trương đưòng lối ôn hòa còn chủ trương bạo lực là của đàn em? HCM có phải là người suốt đời hy sinh cuộc sống gia đình tình cảm, để toàn tâm toàn trí cho cách mạng giải phóng dân tộc không? HCM có trách nhiệm gì trong các vấn đề Cải Cách Ruộng Đất, Xô Viết Nghệ Tĩnh, và thảm sát Tết Mậu Thân? HCM có phải là người chủ trương bán cụ PBC cho Pháp không? vân vân...
HỎI: Như vậy ông đưa nhận định của 70 tác giả và nhân vật vào cuốn sách này. Thưa ông, vậy những tác giả và nhân vật trên toàn là người Việt Nam hay thuộc nhiều quốc tịch khác nhau?
ĐÁP: Trong số các tác giả được chọn để điểm sách có một người Úc, một người Hoa, 2 người gốc Áo, 3 người Anh, 9 ngưòi Pháp, 9 ngưòi Mỹ, số còn lại là VN, trong số người Việt có 10 người thuộc phe CS hay từng là đảng viên CS. Phải nói trong số bốn chục người được nêu tên ở đầu chương có quá phân nửa ca tụng HCM là nhà ái quốc, là “cha già dân tộc”.
HỎI: Xin ông có thể nói rõ thêm một số những tác giả mà ông đã điểm sách dùng làm tài liệu căn bản cho “HCM, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP”
ĐÁP: Về tác giả ngoại quốc, có những người nổi danh như Philippe Devillers, Jean Lacouture, Jean Sainteny, Pierre Brocheux, Jean Francois Revel, Olivier Todd, Stephane Courtois, Michel Tauriac... Mỹ thì có những tên tuổi như Robert Shaplen, Douglas Pike, Joseph Buttinger, David Halberstam, Daniel Ellsberg, Marilyn Young, và nhất là William Duiker là người mới viết cuốn tiểu sử HCM đồ sộ nhất mới phát hành năm 2000 đã từng gây sôi nổi vì Hànội muốn dịch ra tiếng Việt, nhưng lại xin được kiểm duyệt bỏ một số đoạn bất lợi cho họ. Những tác giả CS như Trần Dân Tiên, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Bình, Phùng Thế Tài, Hoàng Tùng, Sơn Tùng hay Hồng Hà, Hoàng Văn Hoan thì khỏi nói. Riêng những cán bộ phản tỉnh, tuy phê bình nặng nề chế độ nhưng cũng còn muốn dựa vào HCM để phê bình, và còn cho rằøng HCM có công trong việc dành độc lập cho tổ quốc. Đặc biệt một tiến sĩ sử học ngưòi Việt tốt nghiệp tại Mỹ thuộc hàng ngũ chống chế độ cộng sản là Nguyễn Khắc Huyên cũng khẳng định HCM là người yêu nước. Nhiều người nghĩ sau khi Đông Âu sụp đổ rồi Liên Xô tan rã, nhận định của dư luận thế giới về cuộc chiến tranh Việt Nam và nhất là Hồ Chí Minh đã thay đổi. Nhưng căn cứ vào mấy cuốn sách viết về Hồ Chí Minh trong 3 năm gần đây như của William Duiker, Daniel Ellsberg, và mới nhất là của bà Sophie Quinn-Judge, thì ta thấy không phải vậy. Cả 3 tác giả này đều nói Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc.
HỎI: Như vậy, đa số tác giả mà ông trưng dẫn thường đưa những hình ảnh sáng ngời chính nghĩa của ông Hồ Chí Minh. Để giữ vững sự thật, ông kết luận về ông Hồ Chí Minh thế nào? Ở đây, ông theo ý kiến của đa số hay thiểu số?
ĐÁP: Câu hỏi thật hay. Bỏ phiếu thì phải theo đa số. Tổng kết thì cũng phải theo số đông. Nhưng tôi không làm một cuộc trưng cầu ý tác giả, cũng không có ý làm một cuộc tổng kết. Như nhan đề cuốn sách và phần mở đầu đã nói rõ, chúng tôi có tham vọng làm một cuộc tổng hợp. Theo biện chứng và theo khoa học. Thời Gallilée, nếu bỏ phiếu và theo số đông thì mặt trời phải xoay quanh trái đất. Nhưng dù thiểu số, Gallilée vẫn đúng. Ngày nay chỉ người điên mới nói mặt trời xoay quanh trái đất. Nhưng lúc ấy ai cũng bảo Gallilée khùng.
HỎI: Đi ngược với số đông để nói lên sự thật là một điều đáng làm và cần thiết. Tuy nhiên, theo chúng tôi đây cũng là việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm phải không ạ. Nhân ông nhắc đến Gallilée, có bao giờ ông cảm thấy ông có thể là một Gallilée thời đại không?
ĐÁP: Chúng tôi không dám đem ngọn đèn dầu ví với ngọn đèn pha. Đây chỉ là một cách nói theo suy loại. Vả chăng lúc ấy Gallilée cô độc, trừ Copernic đã đi trước. Còn tôi ngày nay không cô độc, vì có rất nhiều người đứng về phía tôi. Như bà chẳng hạn. Tôi chắc thế. Như đại đa số thính giả đang nghe chương trình này.
HỎI: Với cả trăm quyển sách được đọc, tổng hợp thành cả ngàn trang sách. Xin ông cho biết ông dùng phương pháp tổng hợp nào cho quyển sách?
ĐÁP: Trong phần đầu tôi trình bày tóm lược những nhận định của từng tác giả về HCM, phân tích nguồn gốc xuất xứ các dữ kiện, để đánh giá những nhận định đó. Sau đó đặt chúng bên cạnh những nhận định của các tác giả khác. Có những dữ kiện khi đứng riêng một mình có ý nghĩa khác khi đem chúng so sánh và đặt vào bên cạnh những dữ kiện khác hoặc khi nhìn chúng ở những góc độ khác chúng cũng sẽ không còn có ý nghĩa như trước. Cũng có khi vì vô tình tác giả đã tự mâu thuẫn, và mâu thuẫn đó để lộ cho thấy một dữ kiện mới mà tác giả đã không thấy hoặc không nói tới trực tiếp.
Sau khi phân tích nhận định của tất cả các tác giả, tôi thấy rất nhiều ý kiến khác nhau đa dạng từ cực hữu sang cực tả, nhưng chung quy có thể xếp làm hai loại đối nghịch như đề với phản đề trong biện chứng pháp Hégel. Tôi sẽ tổng hợp tất cả để cho xuất hiện một hợp đề, cũng có thể gọi là tổng đề. Đó là một nhận định tổng hợp.
Cần phải nói rõ là trong khi phân tích cũng như tổng hợp tôi đã làm dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và chiến lược sách lược Lênin, và khi phân tích, luôn luôn sử dụng con dao mổ là kỹ thuật và nghệ thuật tuyên truyền. Chất xúc tác ở đây là hoàn cảnh sống và hoạt động của đối tượng, môi sinh chung quanh đối tượng.
Thời Gallilée đặt trái đất vào qũy đạo mặt trời khó thế nào thì ngày nay đặt cuộc chiến tranh VN vào trong bối cảnh cuộc chiến ý thức hệ toàn cầu cũng khó như vậy. Vì cũng như nhà thiên văn phải thông thạo về toán học và thiên văn, và phải dùng trí tuệ của chính mình để nâng mình lên, vượt ra ngoài thái dương hệ, bằng tư duy và tưởng tượng, chúng tôi cũng phải cố thu thập một số kiến thức tạm đủ về chủ nghĩa Marx, về chiến lược, sách lược đấu tranh của Lênin, và phải đọc lại lịch sử để có thể trở lại dĩ vãng tìm ra dấu vết của ông HCM, suốt tcuộc chiến đó, để rồi đặt ông ta vào trong bối cảnh cuộc chiến VN, đồng thời đặt cuôïc chiến VN vào trong bối cảnh cuộc chiến ý thức hệ toàn cầu. Khi đã hiểu rõ ý nghĩa của đấu tranh giai cấp, đấu tranh cách mạng bạo lực của Marx, và hiểu rõ chiến lược sách lược của Lênin, thì có thể nói cuộc phân tích, tổng hợp của chúng tôi được thực hiện dưới “ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin”.
HỎI : Nói đến ánh sáng của chủ nghĩa Max Lenin,có bao giờ ông tin vào ánh sáng của chủ nghĩa này không?
ĐÁP: Thưa không! Đây chỉ là một cách so sánh theo suy loại - par analogie - Vì các nhà phẫu thuật thường giải phẫu dưới những ngọn đèn thật sáng. Nói cách khác, tôi phân tích sự việc theo lăng kính của chủ nghĩa Mác Lênin. Tại sao lại phải làm thế, khi mà ngày nay ai cũng biết cái ánh sáng đó đã hoàn toàn lu mờ, nếu không bảo là đã tắt ngúm từ lâu rồi? Thưa vì chủ nghĩa này đã một thời là một cái mốt, một thứ thời thượng hấp dẫn. Và vì HCM đã say mê nó, đã ôm ấp nó. Chính Sainteny, người ca ngợi ông Hồ hết lời đã xác nhận rằng khi ở Pháp trong thập niên 20, HCM đã đọc Mác một cách ngấu nghiến il dévora Marx - và cuốn Tư Bản Luận hàng ngàn trang đã là cuốn sách gối đầu giường của HCM. Và chính HCM đã nhiều lần xác nhận Lênin là người ban cho ông ánh sáng soi đường, cho cẩm nang, địa bàn để tiến hành cách mạng. Hơn nữa HCM là người lãnh đạo tối cao của đảng CS VN, là đảng hiện đang thống trị đất nước ta.
HỎI : Bước vào lý thuyết của một chủ nghĩa, thường khô khan và khó hiểu. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ hơn về sự hình thành tác phẩm HCM, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP theo ông, chúng ta có nên khai triển chi tiết hơn, những điều ông vừa trình bày không?
ĐÁP: Vâng, đúng là nói về lý thuyết với chủ nghĩa là điều khô khan khó hiểu chẳng hấp dẫn gì. Nhưng lại là điều tối cần thiết trong trường hợp này. Nếu tôi chưa thành công thì sẽ có một người nào đó trong những người đọc cuốn sách này sẽ tiếp tục công việc, và quảng diễn thêm, miễn là họ đồng ý rằng công việc cần phải làm và có thể làm thành công. Mục tiêu nhỏ bé của tôi là tạo được sự đồng thuận về nhu cầu của việc làm này và về khả năng thành công. Còn về chi tiết, xin bà miễn cho vì sẽ rất dài dòng. Xin để độc giả tìm đọc khi cuốn sách đã được in ra.
HỎI : Lúc nãy ông đã nói “con dao mổ tuyên truyền” một thuật ngữ tương đối mới mẻ với chúng tôi. Xin ông vui lòng cho biết ý nghĩa của cụm từ trên, cùng cách xử dụng con dao này, cũng như những lợi hại của nó.
ĐÁP: Như đã nói, chiến tranh mà cộng sản chủ trương là cuộc chiến ý thức hệ. Thứ nhất vì nó nhân danh một ý thức hệ là thuyết Mác xít để chống lại cái được gọi là ý thức hệ tư bản, mặc dù trong thực tế không có ý thức hệ tư bản. Thứ hai vì họ dùng những phương pháp dính liền với ý thức hệ Mác Xít. Ta đã biết, ý thức hệ, hay gọn hơn, ý hệ là một hệ thống các ý tưởng. Do đó phương pháp của họ là dùng lời để diễn ý, bắt đối phương chấp nhận ý thức hệ của họ là tuyệt đối đúng, là chân lý. Chẳng hạn: tư hữu là đầu mối của mọi bất công, bóc lột, mọi tội ác trên thế gian. Tư bản do tư hữu mà ra, do đó phải bị tiêu diệt, vô sản sẽ toàn thắng và sẽ nắm quyền chuyên chính. Đó là lẽ tất yếu. Chiến tranh giai cấp tiêu diệt tư bản , tiêu diệt giai cấp tư sản để tiến tới một xã hội không còn giai cấp, một xã hội đại đồng. Đó là chính nghĩa và là lẽ tất thắng của chiến tranh giai cấp. Khi đã chấp nhận cứu cánh đó mà họ coi như chính nghĩa, thì mọi phương tiện đều tốt. “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” là thế. Trong đó có bạo lực và sự xảo trá. Tuyên trruyền là một phương tiện chủ yếu dùng xảo trá để đưa ý của mình vào đầu đối phương làm cho đối phương phải làm theo ý mình.
Muốn sử dụng một cách có hiệu quả con dao mổ này cần phải nắm vững kỹ thuật, nghệ thuật tuyên truyền của cộng sản. Trong cuốn Tâm Sự Nước Non xuất bản cách nay hơn một năm chúng tôi đã có nói đến vài chi tiết quan trọng về tuyên truyền trong hai chương Agit-Prop và Orchestration. Hàng trăm đề tài loại đó cần được nghiên cứu để có thể nói là nắm vững nghệ thuật tuyên truyền của cộng sản.
Vì thế dùng con dao mổ tuyên truyền không phải dễ. Và nếu người đọc không nhìn thấy những ngón đòn vi diệu của đối phương trong nghệ thuật tuyền truyền thì rất khó bị thuyết phục bởi những luận cứ của chúng tôi. Đó lại thêm một khó khăn nữa.
Người ta rất dễ chứng minh chính nghĩa của cuộc chiến tranh chống Đức Quốc Xã trong thế chiến II, vì Hitler dựa vào thuyết siêu nhân và thuyết chủng tộc thượng đẳng để khai chiến nhằm hủy diệt những chủng tộc khác, đặc biệt là chủng tộc Do Thái. Và vì Hitler xâm lăng các quốc gia khác bằng quân sự công khai ai cũng thấy. Trái lại, cuộc chiến chống CS rất khó chứng minh là có chính nghĩa, vì thuyết Mác Xít nhân danh giai cấp vô sản là đại đa số nhân loại, để chống “bọn tư bản, bóc lột”. Đồng thời Lênin lại đưa ra đề cương về chủ nghĩa Thực dân và chủ nghĩa dân tộc để mị dân, coi như CS bênh vực các dân tộc bị trị, giúp họ chống thực dân đế quốc. Phải nghiên cứu tường tận để vạch ra bằng những chứng cứ không thể chối cãi rằng thuyết Mác xít sai lạc, ảo tưởng và độc hại, và thuyết của Lênin chỉ là những mánh lới mị dân, và có tính sách lưọc giai đoạn, hòng vơ thêm người ủng hộ CS trong mưu đồ thống trị thế giới bằng một chủ nghĩa đế quốc mơí. Chính vì vậy mà nhiều người đã lầm, cho rằng ông Hồ chiến đấu vì nền độc lập của dân tộc VN.
HỎI: Như lời ông vừa trình bày, như vậy, theo ý ông, các tác giả ngoại quốc nổi tiếng không am tường về chủ nghĩa cộng sản và không biết ông “Hồ” là cán bộ quốc tế cộng sản sao?
ĐÁP: Tôi không dám nghĩ thế. Trái lại kiến thức về chủ nghĩa CS của phần đông những tác giả đó còn hơn tôi nhiều. Nhưng cứ theo cách họ trình bày về cuộc đời của Hồ Chí Minh thì tôi không thấy họ đặt đối tượng vào đúng quỹ đạo của nó. Nghĩa là hầu hết chỉ căn cứ vào những dữ kiện, sự kiện lịch sử, mà không chịu giải thích ý nghĩa của từng sự kiện, và hoàn cảnh những sự kiện đó xảy ra. Họ cũng biết rõ ông Hồ là cộng sản, là một lãnh tụ cộng sản quốc tế. Nhưng họ cho rằng người cộng sản vẫn yêu nước và vẫn có thể là anh hùng dân tộc. Họ lại căn cứ vào sự có mặt của hàng vạn quân Pháp, quân Mỹ trên chiến trường VN để cho rằng ông Hồ Chí Minh thực sự yêu nước khi đánh đuổi “quân ngoại xâm”. Họ còn có thể nói, sau khi toàn thắng, thống nhất cả nước, Việt Cộng, đàn em của HCM đã không thiết lập một chế độ cộng sản với “tam vô”, “nhị các”, mà chỉ lập một chế độ gọi là “xã hội chủ nghĩa” dân tộc, với khẩu hiệu: “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” hay “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, trong đó không hề thấy có những “toàn quyền”, thống sứ, công sứ, Nga hay Tầu. Như vậy chứng tỏ ông Hồ và đảng CSVN chỉ lợi dụng lý thuyết và sách lược cộng sản để dành độc lập tổ quốc chứ đâu có phải tranh đấu vì quyền lợi của Liên Xô hay Trung Cộng như “phe quốc gia” xuyên tạc? Còn về việc có nhiều người chết, có những hạn chế về tự do và nhân quyền thì đó là cái giá phải trả cho độc lập, thống nhất. Không phải tội của lãnh tụ...
Luận cứ này không thể phản bác, nếu không phân tách kỹ về mục đích tối hậu của chiến tranh ý thức hệ cộng sản, và chiến lược, sách lược của nó. Đó là điều chúng tôi cố gắng làm, dù nó cam go và nhiêu khê vô cùng.
HỎI: Thưa ông Minh Võ, nhà cách mạng Nguyễn Thái Học có nói câu danh ngôn để đời: “không thành công thì thành nhân”; với những tác phẩm mà ông đã xuất bản, chắc chắn là ông đã thành công và thành nhân. Riêng với tác phẩm này, “HCM NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP", ông có nhìn thấy triển vọng thành công không? Và xin ông đánh giá theo thứ tự, từ quan trọng cao nhất, đến quan trọng trung bình đối với ông cho những phương tiện khác nhau như:
- bán được nhiều sách
- đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh
- Được mọi người thấy được sự chân thành và vô tư của ông khi viết tác phẩm “HCM nhận định tổng hợp”
- Sự hấp dẩn, lôi cuốn người đọc đối với một tác phẩm biên khảo?
ĐÁP: Qua những gì tôi vừa trình bày, Bà đã thấy thành công không phải dễ. Nó đòi có nhiều nỗ lực tập thể của nhiều thế hệ. Vì Việt Cộng đã chiếm ưu thế ở nhiều mặt. Trước hết họ đã thắng. Họ toàn quyền viết lịch sử theo ý họ. Họ lại là những cán bộ tuyên truyền được rèn luyện kỹ. Họ đã nói trước, nói mạnh, nói nhiều, rất nhiều hơn chúng ta. Ai cũng biết những ấn tượng mạnh ban đầu rất khó tẩy xóa để thay bằng những ấn tượng tới sau.
Có lẽ vì thấy thế nên có một số người không muốn (hay không dám) đánh đổ thần tượng HCM, chỉ muốn lợi dụng chính thần tượng HCM để chống lại chế độ mà HCM đã để lại như di sản độc hại của ông ta. Nhưng theo ý tôi đó là sự đầu hàng vô điều kiện trước khi khai chiến. Vạn sự khởi đầu nan. Không ngại khó mà bỏ đó là tâm niệm của chúng tôi khi bắt tay vào công việc này mà tôi tin tưởng nó sẽ được nhiều người tiếp tục cho đến khi sự thực toàn thắng.
Đó là nói chung về mục đích của cuốn sách. Còn nếu muốn đi vào chi tiết, về nhiều mặt thì tôi nghĩ bán được nhiều sách đối với nhà xuất bản có thể coi là thành công về tài chánh. Nhưng đối với tác giả thì chưa phải là thành công, nếu người đọc không hiểu hết ý nghĩa của cuốn sách, hay nếu chẳng ai muốn góp ý, phê bình sau khi đọc xong. Tôi chỉ cho là thành công khi có nhiều người đọc, hiểu rõ nội dung, rồi lên tiếng góp ý, phê bình, đưa ra những sai sót, yếu kém của soạn phẩm, để có thể bổ khuyết ở lần tái bản, hay ở những tác phẩm tương lai của những tác giả khác về cùng đề tài. Nếu được 3 đối tượng độc giả chính như đã trình bày ở trên quan tâm và tham gia góp ý, tranh luận thì tốt nhất. Còn như tác giả được độc giả đánh giá là trung thực vô tư thì cũng là phần thưởng tinh thần còn quý hơn việc sách bán chạy. Nhưng điều quan trọng nhất là đánh đổ thần tượng HCM. Dù chỉ góp được một phần nhỏ vào việc này thì tôi cũng cho rằng nó còn quan trọng hơn sách bán được nhiều hay người viết được khen ngợi.
* Xin thành thật cảm ơn ông Minh Võ và hy vọng tác phẩm HCM NHẬN ĐINH TỔNG HỢP sẽ được độc giả đón nhận đúng như ông mong đợi.
TRẦN QUẢNG ghi