Ký sự của LÊ MỸ HÂN
QUÊ HƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI của Lê Mỹ Hân chỉ là vùng trời nhỏ hẹp với khung cảnh giới hạn trong một lần tái ngộ giữa những người từng có thời gian chung lớp, chung trường và chung thôn xóm. Thời cuộc với những biến cố, những ưu tư, thậm chí những tai hoạ dữ dằn đều không hiện hình trong mọi gợi nhắc, thăm hỏi đổi trao hay lời kể về những cảnh đời mà ai đó đã hoặc đang phải nhận chịu. Mọi thắc mắc về đời sống quê hương từng in hằn trong tâm trí người dân Việt Nam dù đang sống ở nơi đâu, gần như không tìm được câu trả lời trực tiếp, vì hoàn toàn xa cách chủ đề của tác phẩm.
Tuy nhiên, những mẩu chuyện vụn vặt đời thường giữa các cá nhân nhỏ bé qua ghi nhận của Lê Mỹ Hân lại mang đậm tính chất nét phác cho bức chân dung toàn cảnh của đất nước. Bởi chân dung đất nước không thể là gì khác ngoài những vụn vặt đời thường của mọi cá nhân nhỏ bé đang có mặt.
Và, ghi nhận đơn sơ của Lê Mỹ Hân đã trở thành lời gào thét nhức nhối về viễn ảnh quê mẹ Việt Nam. Viễn ảnh nào sẽ thành thực tế, khi từng lớùp tuổi trẻ hăng say, yêu đời nối tiếp bị xô vào giữa các ràng buộc cay nghiệt để chỉ còn chọn lựa cuối cùng là những nẻo đường tối tăm, kể cả nẻo đường dẫn tới thảm hoạ bóc lịch (tù tội) hay dựa cột (tử hình)? nạn ma túy, nạn sida, nạn đề đóm đã tàn phá quê hương tôi tanh bành, gia đình ly tán, lớp chết, lớp ngắc ngoải chờ chết, lớp rủ nhau lũ lượt vào tù, lớp ở ngoài thì nghèo xơ xác. (trg.101)
Viễn ảnh nào sẽ thành thực tế, khi ngay cuối năm 2003 vẫn còn những người dân hàng ngày khổ sở vục phân từ bồn cầu ra đổ vì xả nước cho phân tự tiêu là điều vượt khỏi tầm hiểu biết? Viễn ảnh nào sẽ thành thực tế, khi lớp trẻ tiếp tục bị khuôn cứng trí tuệ trong các lời kinh tụng niệm đòi hỏi luôn cúi đầu tôn sùng Đảng và Bác Hồ là đại ân nhân của dân tộc tới mức mẹ qua đời con không dám quên đặt hình Bác Hồ ở chỗ cao hơn hình mẹ trên bàn thờ? Viễn ảnh nào sẽ thành thực tế, khi trên nhiều nẻo đường quê vẫn sừng sững những tấm bia đá mang tên Bia Căm Thù khắc sâu các điều lừa lọc dối trá gọi là Tội Ác Mỹ Ngụy? Những tấm Bia Căm Thù đang được chăm chút này sẽ đóng góp gì cho đất nước sau gần nửa thế kỷ tràn ngập tóc tang do thảm họa tương tàn mà người Cộng Sản thúc đẩy từ năm 1945 để cố đoạt tham vọng độc chiếm quyền lực?
Bên cạnh hàng loạt ghi nhận tương tự đó là nanh vuốt tàn khốc của đói nghèo bệnh hoạn, là cảnh đổ vỡ tan hoang của nếp sống tinh thần qua nhiều cung cách suy tư, ứng xử, ngôn từ của mọi lớp người… luôn hiện hình trên từng dòng chữ trong QUÊ HƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI. Vùng trời kỷ niệm nhỏ hẹp mà Lê Mỹ Hân gợi nhắc đã trở thành tiếng chuông vang dội giữa đêm dài khua động nơi tâm tư không ít người Việt đang trăn trở, câu hỏi cuối cùng của tác giả: Quê hương ơi… Đến khi nào người dân Việt Nam tôi mới có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tự do, dân chủ?