VIẾT Ở RỪNG PHONG
Ký sự của HOÀNG HẢI THỦY
VIẾT Ở RỪNG PHONG không hoàn toàn là một tập ký sự ghi lại những diễn biến thực tế đời sống từng trải của tác giả mà chính là những đợt trào cảm xúc suy tư dâng lên theo những sự kiện thực tế xã hội đã in hằn dấu vết trong tâm tư của tác giả khi ngồi trước bàn viết. Bởi, dù không rời xa những kỷ niệm của chính bản thân tác giả, không vượt khỏi giới hạn cuộc sống của bạn bè và những người quen biết với tác giả, VIẾT Ở RỪNG PHONG vẫn khơi gợi hàng loạt thực cảnh trong đời sống của xã hội Việt Nam sau tháng 4 năm 1975, đặc biệt là biểu hiện tâm tư của nhiều thế hệ con dân Việt Nam trước các cảnh đời tàn ác tới mức phi lý và cũng có thể coi là tiếng gào lăng mạ mọi mưu toan đê nhục cúi đầu tuân phục những thế lực đang nỗ lực biến con người thành loài thú.
Tất nhiên với tương quan bản thân, Hoàng Hải Thủy gần như chỉ gắn bó với thế giới những người làm nghệ thuật Việt Nam. Nhưng cuộc sống bao giờ cũng bao gồm nhiều lãnh vực sinh hoạt và lãnh vực nào cũng là một phần thực tế của cuộc sống, lãnh vực nào cũng có sự hiện diện của con người. Từ toàn bộ sự sống để nhận thức các lãnh vực hay từ từng lãnh vực để nhận thức toàn bộ sự sống đều là những con đường phải qua khi cần nhận diện sự sống con người trong một thời kỳ nào đó. Cho nên, nhiều mặt đời sống của thế giới nghệ thuật Việt Nam được diễn tả qua VIẾT Ở RỪNG PHONG không thể đặt ra ngoài thực tế đời sống con người Việt Nam.
Nói một cách khác, VIẾT Ở RỪNG PHONG không đơn thuần là một tác phẩm văn học mà còn là chứng tích của một thời kỳ lịch sử Việt Nam trong đó những người dân lương thiện, những con người đúng nghĩa con người đã bị quật quã dập vùi thê thảm bởi một tập đoàn mà văn hào Trung Quốc Ba Kim từng diễn tả là tàn ác hơn cả sài lang, hổ báo.
Hoàng Hải Thủy từng phát biểu “viết là hạnh phúc và lẽ sống” nên đã cố gắng không rời cây bút để giữ vững hạnh phúc và lẽ sống của mình. Nhưng thực tế xã hội Việt Nam cũng chính là thực tế xã hội Trung Quốc mà Ba Kim đã mô tả, nên giữ vững hạnh phúc và lẽ sống của mình cũng chính là cách luôn đặt mình giữa một vạc dầu hực lửa. Vì thế không lầm khi bảo VIẾT Ở RỪNG PHONG cũng chính là nỗi đau khổ tận cùng của một nhà văn bị vây hãm liên tục giữa trăm ngàn khổ não bi thương của đồng bào và của chính bản thân mình.
Posted on 10 May 2008