Tiểu thuyết của VĂN QUANG
Tại miền Nam Việt Nam trước 1975, CHÂN TRỜI TÍM không những không xa lạ mà ngược lại, còn là tác phẩm văn học đã dự phần tạo một kỷ niệm nào đó trong sinh hoạt thường ngày của không ít người, nhất là những người mà ba mươi năm trước đây chỉ mới vừa chớm bước vào đời.
Bởi tuy viết trong thời chiến, viết về thời chiến, nhân vật chính là người lính chiến nhưng tác phẩm đã phản ảnh gần như trọn vẹn tâm tư của lớp người trẻ Việt Nam - ít nhất là tâm tư của đa số lớp người trẻ ở phía Nam vĩ tuyến 17 - trong một thời kỳ lịch sử.
Với thế đứng vừa là người lính, vừa là nhà văn nhà báo, Văn Quang đã có điều kiện tiếp cận để làm sống lại nhiều góc cạnh từ cuộc sống tới cảm nghĩ của lớp người trẻ mà ảnh hưởng thời thế buộc phải đặt những ước mơ giản dị hồn nhiên hay lãng mạn lên đầu mũi súng.
Nhân vật của CHÂN TRỜI TÍM hiện hình trong nhiều cảnh ngộ ngang trái - hào hùng chen lẫn bi thảm, vinh quang nhuốm màu cay đắng, cuồng nhiệt thấm đẫm chán chường… để dấy lên những nghi vấn không dễ tìm lời giải đáp về những thái độ, những hành vi, thậm chí có thể về cả sự hiện hữu giữa cuộc đời. Cho nên đã được đánh giá như bức chân dung của một thời kỳ lịch sử, vì người viết chỉ cố phản ảnh trung thực mọi thực tế đang diễn ra chứ không khuôn theo một yêu cầu tô hồng hoặc bôi đen nào. CHÂN TRỜI TÍM là thế giới của đạn bom tàn phá nhưng cũng là thế giới của tình đồng đội ấm áp, là thế giới của đổ vỡ chia xé nhưng cũng là thế giới của cảm thông đùm bọc, là thế giới của những ngược ngạo bất nhẫn nhưng cũng là thế giới của những ước ao vun quén chân thành, là thế giới của mưu toan phi lý nhưng cũng là thế giới của nhiệt tình xây dựng.
Và, điểm nổi bật nhất trong thế giới CHÂN TRỜI TÍM là cảnh ngộ khắc nghiệt đã phá tan không biết bao nhiêu giấc mơ hiền hoà. Anh yêu những chân trời tím, màu tím thắm thiết của yêu thương, của hai đứa chúng mình đi vào tình yêu, đi vào kỷ niệm. Anh sẽ đưa em tới đó, anh sẽ sống bên em như màu tím và chân trời, nhưng anh biết, không bao giờ, chúng mình tới đó.
CHÂN TRỜI TÍM là bức chân dung khắc hoạ đời sống trẻ của một thời kỳ lịch sử và cũng là bức chân dung về các ước mơ tan vỡ của hết thẩy những con dân bình thường trên mảnh đất Việt Nam.
Văn Quang không làm công việc truy nguyên hay kết buộc trách nhiệm cho bất kỳ một thế lực gieo tai rắc hoạ nào mà chỉ ghi lại những cảnh ngộ thực về một thời kỳ cùng những băn khoăn, khắc khoải đã tạo thành hơi thở của sự sống trong thời kỳ đó.
Chính tính chất này đã đặt CHÂN TRỜI TÍM ra ngoài giới hạn của thời thế để giữ vững hơi thở với thời gian và khi được chuyển thành phim đã trở thành cuốn phim có sức lôi cuốn lớn đối với nhiều thành phần khán giả thuộc nhiều lớp tuổi khác nhau.
CHÂN TRỜI TÍM không chỉ gợi nhắc kỷ niệm một thời cho một lớp tuổi nào đó mà đã trưng dẫn không ít thực cảnh cần thiết cho mọi mong muốn nhận chân một thời kỳ sẽ còn lưu dấu với những vết hằn sâu đậm trong lịch sử đất nước chúng ta.