Đọc sách: NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM chính luận của NGUYỄN THANH GIANG
Đọc sách: NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM chính luận của NGUYỄN THANH GIANG
Tiến sĩ ÂU DƯƠNG THỆ
Chợt nhớ lại ngày nào, khi cần lên án thực dân, đế quốc, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc từng dõng dạc tố cáo trước thế giới: “Bất kỳ người bản xứ nào có tư tưởng xã hội chủ nghĩa cũng đều bị bắt và có khi bị giết mà không cần xét xử”. Mỉa mai thay, chỉ sau đó không bao lâu người ta lại thực hiện đúng cái điều này: “Bất kỳ người bản xứ nào có tư tưởng không xã hội chủ nghĩa cũng đều bị bắt và có khi bị giết mà không cần xét xử!”.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã chua chát so sánh sự thực phũ phàng trên đây trong sách NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM. Sự so sánh này không chỉ phản ảnh sự thật phũ phàng của xã hội Việt Nam hiện nay sau nửa thế kỷ dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa, mà nó cũng rất sát với chân lý trong qui luật về quyền lực, một trong những qui luật của chính trị học Qui luật lạm dụng quyền hành của những người có quyền lực! Nó không chỉ diễn ra trong các ngàn năm trước đây, mà nó đang chi phối đời sống chính trị của nhiều nước hiện nay và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của con người cho các đời sau.
Đã là qui luật thì vấn đề không phải là làm sao triệt tiêu được cái qui luật này, mà là làm sao để qui luật này không phát triển được… Ngược lại, phủ nhận qui luật này, hoặc làm ngơ nó thì sẽ tạo ra những mầm mống tác hại vô cùng khủng khiếp cho con người!
Thật vậy, nếu quan sát lịch sử từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, đều thấy hiện tượng: Nhiều chính trị gia hay các tổ chức chính trị khi còn ở trong giai đoạn đấu tranh để giành quyền lực thì thường nhân danh những giá trị đạo đức, dân tộc, nhân quyền….để đứng lên lật đổ chế độ hà khắc đương thời… Nhưng khi lên nắm được quyền rồi thì hầu hết những người này không sớm thì muộn sẽ rơi vào tình trạng độc ác như những người mà họ lật đổ, có khi còn tồi tệ hơn!
Quán tính của quyền lực là càng có quyền lớn thì càng muốn có thêm và không muốn bị kiểm soát. Nhiều chính khách đã phủ nhận sự thật này, vì nhiều lý do, từ sự thiếu hiểu biết tới thiếu kinh nghiệm, hoặc quá chủ quan tự tin cho rằng mình sẽ tự tránh được.
Chẳng hạn, nhiều người cộng sản đầu tiên ở Việt Nam đã là những người vô sản thực sự, hay bần nông. Họ không có cả cái dùi trong tay cho nên cũng chẳng có quyền hành gì. Nhưng sau khi cướp được chính quyền thì họ đã trở thành những người có quyền hành hét ra lửa. Cùng với quyền lực là nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ…Từ là những kẻ từng bị khinh rẻ, bỗng chốc trở nên người giầu có và được kính nể. Thế rồi họ tự cảm thấy là người có tài, tài thật… nên họ không muốn nghe ai, không muốn để ai kiểm soát…và từ đó đi vào con đường độc đoán, độc tài và nhất quyết bảo vệ chế độ nhất nguyên! Họ đã dùng quyền để hành dân, những người đã đưa họ lên cầm quyền!
Thế hệ con cháu của nhiều người CSVN đầu tiên bây giờ còn tệ hại hơn. Họ sinh ra trong những gia đình các Ủy Viên Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, Bí Thư Thành và Tỉnh Ủy, hoặc con cháu của các sĩ quan công an cao cấp… Họ chỉ biết hưởng cuộc sống của các cô cậu ấm, mà xã hội thường chế diễu là 5C (con cháu các cụ cả), như thời con cháu các quan phong kiến thời trước. Trong cái xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa hiện nay, lãnh vực nào cũng thấy sống dậy hình ảnh “con vua thì lại làm vua, con sãi nhà chùa lại quét lá đa”! Họ không muốn trả quyền lại cho giới khác, vì họ cảm thấy quyền này do cha ông của họ đã dành được và họ đã sống quen với những chiều chuộng và trọng nể. Chính vì thế, cũng như cha ông của họ, nay họ cũng thẳng tay đàn áp những ai chống lại!
Sự lạm dụng quyền lực đi đến lộng quyền thể hiện trong hiến pháp, luật pháp…coi thường các quyền tự do căn bản của người dân, quyền con người ở VN hiện nay của những người nhân danh bảo vệ nhân dân đã được ông Nguyễn Thanh Giang một nhân sĩ dân chủ đang sống ở trong nước và đã từng là nạn nhân mô tả sống động và khúc triết qua Điều 4 của Hiến Pháp, Nghị Định số 31 của chính phủ… tới cả những tội ác, thói hư tật xấu của những người có quyền lực đã diễn ra hàng ngày ở Việt Nam suốt trên nửa thế kỷ qua. Cả những cách bóp méo, cố tình giải thích sai lệch những qui ước phổ cập về quyền con người của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã trở thành hội viên.
Trong khi vài chế độ toàn trị còn sót lại trên thế giới vẫn khư khư tụng câu thần chú “dân chủ XHCN dân chủ gấp ngàn lần dân chủ các nước tư bản”, thì bước vào thiên niên kỷ thứ ba càng ngày càng nhiều nước đã nhận ra những nguy hại của qui luật quyền lực. Vì thế, hết nước này sang nước khác đã dứt khoát rũ bỏ từ chế độ phong kiến tới chế độ toàn trị; cố công tổ chức lại xã hội, tổ chức lại guồng máy công quyền. Từ tách tôn giáo ra khỏi chính trị trong các thể kỷ trước đây, tiến tới tách chính trị khỏi các lãnh vực trong thời đại hiện nay. Phủ nhận sự độc tôn của chính trị và chia chính trị thành những quyền độc lập và kiểm soát lẫn nhau. Nhìn nhận những quyền căn bản của con người mà trong đó ai cũng phải tôn trọng, kể cả những cơ quan có quyền hành cao nhất. Nhân loại đang chứng kiến một sự thực là, dân chủ đa nguyên đồng thuận với phát triển con người về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục. Chế độ dân chủ đa nguyên đem lại hạnh phúc vật chất và tự do cho con người!
Chính do những kinh nghiệm đau đớn mà chính bản thân đã phải trải qua, đau lòng phải chứng kiến những đọa đầy mà nhiều bạn hữu và cả những người trẻ tuổi đã phải chịu đựng và bao nhiêu tang tóc mà dân tộc đã phải trải qua trong nhiều thập kỷ dưới chế độ toàn trị, đồng thời nhờ kiến thức rộng đã nhận ra những thăng trầm của thế giới Cộng Sản nên ông Nguyễn Thanh Giang -- bằng tất cả nhiệt tâm và tin tưởng -- đã gửi gấm tấm lòng và trí tuệ của mình với bạn bè, thế hệ trẻ, nhân dân và đất nước trong tập NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM.
Qua đó ông cũng rất can đảm và đanh thép, nhưng không mang lòng thù hận, kêu gọi những người còn mê muội trong quyền lực hãy sớm tỉnh ngộ, sớm trả lại cho nhân dân quyền quyết định về tương lai đất nước. Đây là con đường duy nhất và chắc chắn đưa tổ quốc thoát khỏi tụt hậu, nhân dân thoát khỏi độc tài và tham nhũng. Đây là những tiền đề cơ bản cho một xã hội dân chủ, văn minh, để Việt Nam sớm sánh vai bình đẳng với các dân tộc tiến bộ trên thế giới!
Cộng Hòa Liên Bang Đức -- Mùa Xuân 2006
Tiến sĩ ÂU DƯƠNG THỆ
Posted on 13 Sep 2008