TÂM SỰ NƯỚC NON: AI GIẾT HỒ CHÍ MINH? của MINH VÕ
NGUYỄN CHÍ THIỆN
Tôi đã được đọc những tác phẩm chủ yếu như NGÔ ĐÌNH ĐIỆM LỜI KHEN TIẾNG CHÊ, PHẢN TỈNH PHẢN KHÁNG THỰC HAY HƯ? của bác Minh Võ, nhà bình luận, phân tích lịch sử, chính trị nổi tiếng. Nhiều bạn bè tôi cũng đã đọc những quyển sách giá trị đó. Tuy có một vài chi tiết nhỏ chưa đồng thuận với tác giả, nhưng tất cả đều công nhận bác là một cây viết sâu sắc, nhậy bén, uyên bác, vô tư, khách quan, nói có sách, mách có chứng, đầy sức thuyết phục.
Với một văn phong giản dị, sáng sủa, điềm đạm mà cuồn cuộn nhiệt tâm, ngòi bút của bác chính xác như mũi dao của nhà phẫu thuật, mổ xẻ thời cuộc một cách rạch ròi, chi ly, khiến những độc giả bình thường cũng có thể nhìn rõ những mặt ẩn, mặt hiện của lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, một lịch sử bị trầm luân dưới bao thiên kiến, bao xuyên tạc, bao vo tròn, bóp méo tới mức biến dạng của bao sử gia, ký giả Âu Mỹ đầy uy tín nhưng cũng đầy ngu tối, gian xảo, những trí thức thiên tả được sống trong những xã hội dân chủ tự do, được các chế độ độc tài o bế, hoàn toàn vô tri vô giác trước thảm họa cộng sản đã được bao nạn nhân thống thiết cảnh báo. Lê Nin, trong một lúc cao hứng, đã riễu cợt gọi những vị trí thứùc mê ngủ, đui điếc này là những kẻ “ngốc xuẩn hữu ích” (idiots utiles) cho công cuộc bành trướng chủ nghĩa cộng sản! Thiết tưởng không còn lời đánh giá nào chân xác hơn!
Gần đây, bác Minh Võ gửi cho tôi bản thảo tập khảo luận có nhan đề TÂM SỰ NƯỚC NON: AI GIẾT HỒ CHÍ MINH? Tôi đã đọc kỹ tất cả mười bốn đề mục của tập sách. Mỗi đề mục bàn tới một vấn đề khác nhau. Nhưng tất cả đều nhắm vào một mục đích tối thượng, tối khẩn: góp phần giải thể chế độ độc tài đảng trị, Dân chủ hóa Việt Nam.
Có thể khẳng định đây là một quyển sách đáng đọc, cần đọc, phải đọc.
Là một kẻ đã sống gần nửa thế kỷ giữa buồng tim chế độ phi nhân, phi lý, quái gở tới mức vượt qua lý trí, vượt qua sức tưởng tượng con người, tôi vô cùng ngạc nhiên và hào hứng trước sự hiểu biết căn kẽ, sâu xa tới cội nguồn của tác giả về bản chất những người cộng sản, cơ cấu tổ chức, tuyên truyền của họ, mọi chiến lược, sách lược, mọi đường đi nước bước của họ trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những nhận định xác đáng, độc đáo đầy rẫy trong từng trang sách, chẳng khác những tia sáng thình lình soi tỏ mọi ngóc ngách tăm tối, bí ẩn của lịch sử. Tác giả đã giúp tôi thấu triệt hơn những nguyên nhân thành bại, những mặt mạnh yếu của cả hai phe Quốc-Cộng.
Những ai muốn rút tỉa bài học lịch sử, định rõ đường hướng đấu tranh trong hiện tại và tương lai, không thể bỏ qua cuốn sách này, cũng như những cuốn sách khác của bác Minh Võ.
Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả về sự cấp thiết phải trả lại sự thật cho lịch sử, nghĩa là phải phá sập huyền thoại HCM, huyền thoại công lao của cộng đảng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chừng nào nhân dân, đặc biệt là giới trẻ và chính những đảng viên, còn mơ hồ, lấn cấn trong cái vòng kim cô này, công cuộc dân chủ hóa V.N. chưa thể thành đạt. Đã bước sang thế kỷ 21, “Quê hương cách mạng”, “Thành trì phe XHCN” đã tan biến, mọi tội ác cộng sản đã phơi trần, mà bao cuốn tự điển lớn của Âu Mỹ vẫn ghi nhận HCM là nhà ái quốc, nhà văn hóa, là người giải phóng dân tộc thời quả là một điều sỉ nhục với lương tri con người! Những ngộ nhận này còn mang nguy cơ làm hỏng tim, hư óc con em chúng ta ở hải ngoại.
Sự mù tịt của những tướng lãnh, những sử gia Au Mỹ khiến kẻ hiểu biết sự thực phải ngao ngán lắc đầu. Thí dụ như bàn dân thiên hạ miền Bắc ai mà chẳng biết vai trò của tướng Giáp từ đầu thập niên sáu mươi đã là con số không. Gần đây, Lê Đức Anh thăm viện bảo tàng Cách Mạng đã nói: “Sự nghiệp ông Giáp đã chấm dứt từ sau hiệp định Genève năm 1954”.
Trong chiến tranh chống Mỹ, người miền Bắc vẫn gọi Võ Nguyên Giáp là “tướng không quân”, nghĩa là không có quân! Ngay trong kháng chiến chống Pháp, có hai trận đánh lớn là trận biên giới năm 1950 và trận Điện Biên năm 1954, cả hai đều do hai tướng Trung Quốc Trần Canh, Vi Quốc Thanh chỉ đạo. Tướng Giáp còn nổi tiếng bạc nhược, không biết sỉ nhục, khi chấp nhận làm cả những việc như phụ trách “sinh đẻ có kế hoạch”.
Phóng viên đài VOA ở Paris có kể lại chuyện ông được gặp vợ ông Giáp trong một bữa ăn tổ chức bởi nhóm “Việt kiều yêu nước” ở Pháp. Khi ông hỏi bà Giáp sao đại tướng không lên tiếng ủng hộ dân chủ hóa VN, bà Giáp đã nói nguyên văn như sau: “Ông nhà tôi nhát như cáy ấy, lên tiếng cái gì!” Thế mà sách báo Âu Mỹ vẫn hết lời tâng bốc!
Tập sách của bác Minh Võ chứa đựng nhiều suy tư đặc sắc, xác đáng về nhiều vấn đề lớn nhỏ. Chẳng hạn việc dựng tượng đài kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bác cho rằng đó là việc rất tốt. Nhưng bác lại nghĩ rằng việc làm cho con cháu chúng ta, cho nhân dân thế giới sáng tỏ về sự hy sinh cao cả, về tính chất chính nghĩa của cuộc chiến đấu chống sự xâm lược cộng sản còn quan trọng, cần thiết, cơ bản hơn nhiều. Tóm lại, phải dựng một tượng đài trong tâm khảm của những thế hệ trẻ hiện tại và mai sau!
Ước nguyện tha thiết của tác giả là những trí thức có khả năng viết bằng Anh ngữ hãy tận tâm, tận sức viết ra những quyển sách khách quan, xác thực về lịch sử hai cuộc chiến tranh Việt Nam, về vai trò tay sai đệ tam quốùc tế của HCM và đảng CSVN.
Tôi nghĩ đó cũng là ước nguyện của chúng ta, đó cũng là một cuộc chiến then chốt, lâu dài mà chúng ta phải thắng, nhất định thắng, vì sự thật, lẽ phải, đạo lý tất cả đều ở phía chúng ta!
Trân trọng giới thiệu với độc giả quyển sách sáng ngời chính nghĩa, được viết ra bằng cả tấm lòng son sắt của tác giả đối với quê hương, dân tộc Việt.
Virginia 12.2001
NGUYỄN CHÍ THIỆN
Posted on 13 Sep 2008