Về tập tiểu luận TÂM SỰ NƯỚC NON: AI GIẾT HỒ CHÍ MINH? của MINH VÕ
UYÊN THAO
Giữa các cuộc chiến nối nhau bùng lan như đám cháy rừng suốt 100 năm của thế kỷ vừa qua, cuộc chiến Việt Nam đã trở thành đề tài cuốn hút mãnh liệt nhất đối với dư luận thế giới.
Không phải từ sau ngày 30.4.1975 mà từ nhiều năm tháng trước đó, sách vở, phim ảnh, báo chí… ở nhiều quốc gia đã không ngừng tranh luận, nhắc nhở về cuộc chiến Việt Nam.
Tuy nhiên, dư luận lưu tâm tới cuộc chiến này không vì mức độ thời gian và hậu quả thảm khốc của nó. Gần như với hết thẩy mọi người, điều được chú trọng là nỗ lực tìm cho cuộc chiến một ý nghĩa -- chính xác hơn là gán cho cuộc chiến một ý nghĩa phù hợp với quan điểm của riêng mình.
Từ đây, sự việc đã biến thành trò người mù sờ voi vĩ đại nhất của nhân loại với đặc điểm là hầu hết người nhập cuộc đều cố ý tự bịt mắt để có thể mặc sức vo tròn bóp méo mọi thực tế theo ý muốn.
Suốt hơn nửa thế kỷ, không ít các thức giả Tây Phương, đặc biệt là một số thức giả Mỹ, đã vận dụng tối đa khả năng và uy tín nghề nghiệp bản thân để tạo ra những hình ảnh gian trá, gióng lên những tiếng nói vô liêm sỉ chỉ cốt gán bằng được một bức chân dung nào đó cho cuộc chiến Việt Nam.
Nói một cách khác, 30 năm quật quã giữa đạn bom chết chóc và cảnh sống đọa đày ngột ngạt của người dân Việt Nam đã bị khai thác vào những toan tính riêng tư một cách táng tận lương tâm của không ít nhà văn, nhà báo, nhà viết sử Tây Phương. Người ta đã tỏ ra quan hoài, tỏ ra ưu tư về cuộc chiến Việt Nam không do thúc đẩy của lòng trắc ẩn trước nỗi đau tang tóc của đồng loại mà chỉ do muốn có một chiêu bài hấp dẫn để phô trương bản thân hoặc đạt các mưu cầu riêng tư nào đó.
Cho nên, nhà báo Mỹ Neil Sheehan mới tự bịt mắt để cố bịt mắt mọi người khi diễn tả một thực tế trong cuộc chiến Việt Nam như sau: "Ở vào thời đại của những cuộc tàn sát trả đũa khủng khiếp, người Cộng Sản Việt Nam sau chiến thắng 1975 đã cư xử trong mức độ tự kiềm chế đối với kẻ thù bại trận. Nỗi kinh hoàng "tắm máu" không xẩy ra mà chỉ có gần 100 ngàn người hết thẩy là cựu sĩ quan, viên chức của chế độ Sài Gòn bị giữ trong "các trại cải tạo" ít năm (tùy theo cấp bậc và hồ sơ lý lịch). Điều kiện tuy khắc nghiệt nhưng các trại cải tạo không giống trại tử tội Quốc Xã Đức hay trại tù Phát Xít Nhật hồi Đệ Nhị Thế Chiến khiến phân nửa tù nhân phải bỏ mạng. Chín mươi tư ngàn tù nhân trong các trại cải tạo đều còn sống và đã được thả hết…." "…Chỉ khoảng 120 người tiếp tục bị giữ tại trại cải tạo cuối cùng gần Hàm Tân, phía đông bắc Sài Gòn."
Neil Sheehan còn dẫn lời một viên chức Hà Nội về sự khoan dung của người Cộng Sản Việt Nam để cho biết thêm "giam giữ 120 người này là điều tốt cho họ hơn là đưa họ ra xét xử. Bởi xét xử thì nhiều người trong số họ sẽ bị kết án tử hình nhiều lần do những tội ác của họ. Còn nếu họ chịu thú nhận các hành vi đã phạm thì họ sẽ được trả tự do".
Ngược với những lời nói gian trá đó, hầu hết nạn nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam lại không làm gì khác hơn ngoài thái độ bộc lộ sự hằn học với cái chế độ đã hành hạ mình và cố biện bạch trước các luận điệu kết buộc như kể trên.
Mỗi ngày thực tế càng bị vùi sâu thêm dưới những lời lẽ thóa mạ hoặc xưng tụng, dưới những màu sắc đối nghịch gay gắt đã choán trọn khung hình của một bức chân dung.
Người ta luôn nhắc đến cuộc chiến, nhưng chỉ để ca ngợi hay đả kích theo một cái khuôn nào đó, đề cao hoặc triệt hạ một cá nhân, một tập thể, một phe nhóm nào đó... ngoài ra, không còn gì khác.
Những thảm cảnh mà người dân Việt Nam phải nhận chịu kể từ ngày 23-9-1945 hầu như không gây nổi một xao động nào nơi tâm tư của những người đi tìm chân dung cuộc chiến -- nếu không bị bóp méo cho một dụng ý khai thác.
Người ta đã say sưa ca ngợi kẻ này là anh hùng, kẻ kia là ái quốc, vinh danh phe này, phe nọ là vì nước, vì dân… trong khi quay lưng lại với những đau đớn chồng chất của cả một dân tộc quặn mình dưới ách thống trị tàn bạo, với trò đấu tố man rợ mệnh danh là Cải Cách Ruộng Đất 1953-1955, với những cuộc tàn sát tập thể Huế 68, Quảng Trị 72, Long Khánh 75…, với chính sách xô đẩy liên tục nhiều thế hệ vào lò lửa bom đạn để phụng sự một thiểu số cầm quyền… và đặc biệt là với cuộc sống khốc liệt của hơn 70 triệu người Việt Nam từ sau ngày 30-4-1975 tới nay.
Những thức giả nổi danh hiểu nhiều thấy rộng của thế giới đã mù lòa về những gì mà cuộc chiến kéo dài 30 năm trút lên đầu nhiều thế hệ người Việt trong lúc họ say sưa gào thét đó là cuộc chiến cần thiết cho cả danh dự lẫn quyền sống của dân tộc Việt Nam… Họ đã cố nói thay người dân Việt Nam trong khi nhắm mắt, bưng tai trước hết thẩy những thảm cảnh mà người dân phải nhận chịu ròng rã 30 năm khói lửa và còn tiếp tục kéo dài cho tới hiện nay…
Thực tế trên không chỉ khơi dậy nỗi băn khoăn về động lực thúc đẩy hành động man trá của một số thức giả mà còn là nỗi đau trĩu nặng trong tâm tư của mọi người thiết tha với sự thật -- đặc biệt là những người Việt Nam nạn nhân của một giai đoạn đen tối kéo dài.
Thực tế trên cũng là nền tảng của tác phẩm TÂM SỰ NƯỚC NON: AI GIẾT HỒ CHÍ MINH?
Tác giả Minh Võ, qua tác phẩm này, đã xuất hiện không với vóc dáng quen thuộc từ bốn chục năm qua của một cây bút biên khảo luôn thận trọng đắn đo trước từng sự kiện, từng ý nghĩ mà gần như buông hẳn mình theo dòng cảm xúc của một nạn nhân nhận thức rõ về cái thân phận chìm nổi bao nhiêu năm của chính mình vẫn đang tiếp tục bị xô đẩy bởi những mưu toan bỉ ổi.
Vì thế, TÂM SỰ NƯỚC NON: AI GIẾT HỒ CHÍ MINH? không nghiêm trang, khô lạnh mà chất chứa những nỗi niềm, những day dứt băn khoăn luôn ùa đến theo từng sự việc mà tác giả bắt gặp mỗi ngày.
Giới thiệu với bạn đọc tác phẩm này, chúng tôi ước mong những nỗi niềm, những day dứt băn khoăn trên sẽ được mọi người cùng chia xẻ để hy vọng một ánh lửa sẽ lóe lên và một ngày nào đó có thể bùng sáng hầu soi tỏ mọi sự thật đang bị lấp vùi.
UYÊN THAO
Posted on 13 Sep 2008