UYÊN THAO
Sau khi tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG được phát hành, tôi đã nghe lập lại nhiều lần câu hỏi: “Tại sao? Tại sao lại là Đỗ Lệnh Dũng?”
Xin nói ngay rằng tôi khó dẹp bỏ nổi cảm giác băn khoăn mỗi khi nghe nhắc lại câu hỏi trên.

Động cơ thúc đẩy câu hỏi rõ ràng chỉ là vị thế có vẻ khiêm tốn của nhân vật Đỗ Lệnh Dũng cùng tầm mức hạn hẹp của những sự việc mà Đỗ Lệnh Dũng đã tham dự.
Bởi Đỗ Lệnh Dũng chỉ là một sĩ quan cấp Úy, và trận đánh lớn nhất đối với Đỗ Lệnh Dũng chỉ diễn ra tại một góc rừng nhỏ bé là quận lỵ Đồng Xoài.
Đỗ Lệnh Dũng không phải nhân vật tên tuổi, không giữ vai trò trực tiếp liên hệ tới sự quyết định vận mạng chung của đất nước hay của một tập thể, nên đã có sự đánh giá những gì liên quan tới một người như thế, một biến cố như thế chưa đủ để cần phải lưu tâm.
Xin thú thực là tôi rất ưu tư trước hướng suy nghĩ này.
Nó chứng tỏ cho tới nay, những giới hạn về cái nhìn vào cuộc sống từng có từ bao nhiêu năm cũ vẫn còn nguyên giá trị. Đó là cách nhìn dựa trên những tiêu chuẩn phù phiếm từng là một trong những nguyên do dẫn đến nhiều thảm cảnh cho đời sống. Thay vì lưu tâm tới cuộc sống thực sự của con người thì vẫn là sự nâng niu những danh vị, những quyền uy, những vầng hào quang của cá nhân hay bè phái … mà thực tế từng chứng tỏ nhiều khi đã trở thành nguồn cỗi của không ít tai họa.
Từ hàng ngàn năm trước đã có lời than “nhất tướng công thành, vạn cốt khô”. Điều đáng buồn là cho tới nay, thực tế vạn cốt khô vẫn bị coi rẻ trước “hào quang công thành” của một “nhất tướng”. Tôi khó tránh nổi băn khoăn, bởi nghĩ rằng, mọi nỗ lực theo đuổi trong thực tế của chúng ta ngay giữa giờ phút này có thể vẫn chưa thoát khỏi hấp lực của những đam mê danh vị, đam mê quyền uy … và do đó e khó tránh khỏi tình trạng đáng buồn là vẫn chưa được thúc đẩy bởi động cơ thực sự chính đáng là nhắm đem lại thành quả tốt lành cho thực tế cuộc sống con người bao giờ cũng chỉ thể hiện bằng chính cuộc sống của những con người bình thường nhất. Yêu cầu đặt cuộc sống con người vào mục đích cuối cùng của mọi nỗ lực dường như vẫn còn là một yêu cầu chưa có sự đáp ứng thoả đáng.
Tôi rất mong là tôi đã nghĩ sai, hoàn toàn sai so với thực tế.
Và bây giờ xin trở lại với chủ đề chính của câu chuyện là tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG.
Phần giới thiệu tác phẩm đã nêu rõ, ĐỖ LỆNH DŨNG không chỉ là câu chuyện về chiến tranh, dù nhân vật chính là một người lính. Đây là câu chuyện về những cảnh đời khắc nghiệt mà người dân Việt Nam phải trải gần trọn thế kỷ qua cho đến ngày nay. Nhân vật chính Đỗ Lệnh Dũng giã từ cha mẹ khi tròn 18 tuổi và lúc được gặp lại mọi người thân thì đã gần tới tuổi ngũ tuần. Thời gian xa cách là lửa đạn, là tù đày, là đủ mọi gian nan, cay đắng …
Chuyện gom trong giới hạn cuộc đời thực của một người không nắm quyền uy lớn, không có danh vị lẫy lừng, nhưng lại có thể coi là bằng cớ vô giá về thân phận của hầu hết con dân Việt Nam đã bị tước đoạt trọn vẹn tuổi trẻ, tình yêu, gia đình cùng các điều kiện an bình của cuộc sống.
Qua tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG, người đọc dù ở mọi vị thế xã hội khác biệt nhưng nếu là người dân Việt Nam chắc chắn đều có thể gặp lại chính mình từ một cảnh ngộ nào đó hoặc ít nhất cũng có thể nhớ lại một kỷ niệm nào đó của những ngày tháng đã qua. Đây không phải ý nghĩ chủ quan riêng của tôi mà là điều đã được nhiều người nhắc tới qua các phát biểu về tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG.
Qua một bài viết, nhà báo Nguyễn Minh Diễm cho rằng những người ở lứa tuổi trên dưới 60 đọc ĐỖ LỆNH DŨNG sẽ nhìn thấy lại một đoạn đời của chính mình với khung cảnh không bao giờ còn nữa của Sài gòn vào thập niên 60.
Trong khi đó, nhà báo Đào Trường Phúc thì phát biểu là chắc chắn sẽ có nhiều người vẫn cảm thấy nặng lòng do sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình ở một đoạn đời xa cũ, hay hình ảnh của một bạn đồng ngũ đã ngã xuống, một bạn tù đã vĩnh viễn ra đi..
Riêng với ký giả Phạm Trần thì tác giả Lê Thiệp đã viết cho mọi người Việt Nam, không chỉ riêng người miền Nam mà cả người miền Bắc nữa. Bởi theo Phạm Trần, người miền Bắc đọc truyện ĐỖ LỆNH DŨNG sẽ thấy mình đã bị biến thành những “con người gỗ” ra sao trong Xã hội Chủ nghĩa. Tóm lại, tuy là truyện ký tức là dựa trên nền tảng cuộc đời thực của một người lính trong cuộc chiến với những biến cố chiến tranh đã thực sự xảy ra, hoàn toàn không hư cấu, tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG vẫn diễn tả trọn vẹn những màu sắc điển hình nhất của cuộc sống mà hết thẩy người dân Việt Nam phải nhận chịu từ đầu thế kỷ 20 tới hiện nay.
Theo tôi, kết luận đó là cái nhìn bao quát nhất về toàn bộ tác phẩm.
Phân tích chi tiết hơn về mọi khía cạnh nội dung cũng như hình thức của tác phẩm, nhất là phân tích theo chiều hướng đánh giá tác phẩm ra sao thì với riêng tôi là điều khó khăn, hay đúng hơn là điều tế nhị khó diễn tả.
Lý do chỉ đơn giản là tác phẩm do chính tôi chọn lựa để giới thiệu với mọi người. Trong trường hợp này, mọi ý kiến đều có thể dễ dàng đưa tới những ngờ vực về tính trung thực. Vì vậy, tôi chỉ xin nhắc lại một số nhận xét của những người đã đọc tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG và đã cho rằng đó là những điểm gây ấn tượng sâu đậm nhất với bất kỳ ai tiếp xúc với tác phẩm.
Tôi còn nhớ trong dịp nói về tác phẩm tại Quận Cam, nhà thơ Du Tử Lê đã tỏ ý tiếc rằng anh không phải điêu khắc gia để tạc tượng người phụ nữ Việt Nam qua sự gợi nhắc của nhân vật nữ trong truyện là nhân vật Song Thu cũng là một con người có thực và là một nửa cuộc đời của nhân vật chính Đỗ Lệnh Dũng. Từ nhân vật Song Thu, Du Tử Lê cho biết anh đã không thể không nghĩ đến những người vợ, người mẹ từng phải chịu đựng đủ mọi cảnh ngộ khắc nghiệt nhất và anh thấy đã chịu ơn của những người đó rất nhiều.
Riêng bác sĩ Nguyễn Sơ Đông trong dịp nói về tác phẩm tại Hoa Thịnh Đốn mới đây lại nghĩ đến nét đẹp của nếp sống tinh thần Việt Nam thể hiện qua quyết định của vị thân sinh của nhân vật chính khi từ chối dựa vào những ưu thế có được để đưa con mình qua Mỹ chỉ do ý nghĩ là con em mọi người đang phải đối đầu với cuộc chiến thì làm sao mình có thể làm được cái việc trốn tránh đó. Cũng trong những nét đẹp này, một sự việc đã được nhắc tới là việc nhân vật Đỗ Lệnh Dũng đã được tôn vinh là Anh Hùng Mỹ Quốc, đã được dành cho một vị trí trang trọng trên lễ đài bên cạnh các tướng lãnh được tôn vinh của quân đội Hoa Kỳ, và đặc biệt là thái độ tiếp nhận vinh dự đó của nhân vật chính.
Một hình ảnh gây ấn tượng khác là hình ảnh buổi lễ cưới với chú rể đứng giữa hai người phụ rể có lẽ chưa từng có, là một người hom hem như chỉ còn da bọc xương và một người chỉ còn một chân, bởi chân kia đã bị cưa cụt. Sở dĩ có hai người phụ rể khác thường này chỉ vì nhân vật chính đã mong muốn có những bạn đồng đội thuở nào ở bên cạnh vào giờ phút quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Những điểm được lưu ý này đã cho thấy ngay giữa những nghịch cảnh được tác phẩm đề cập tới vẫn hiển hiện nét đẹp truyền thống từng thấm sâu vào tim óc con người Việt Nam để luôn thúc đẩy những cung cách hành sử mà mỗi người không thể không lưu tâm gìn giữ.
Với riêng tôi, tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG không chỉ lưu lại những ấn tượng mà đã dấy lên không ít thắc mắc.
Từ một hình ảnh mà nhiều người đã nhắc tới là người phụ rể cụt chân chống nạng trong lễ cưới của nhân vật Đỗ Lệnh Dũng, tôi đã nhớ lại câu chuyện với hai đồng đội khác của Đỗ Lệnh Dũng mà tôi có dịp gặp tại San Jose, đó là vị thiếu tá quận trưởng Đồng Xoài và một thiếu uý. Người thiếu uý chỉ còn một cánh tay trái còn cánh tay phải bị cụt tới vai. Trong câu chuyện, Thiếu Tá Khoái kể với tôi là ông đã khóc như một đứa trẻ về những điều xẩy ra với người thiếu uý. Anh bị bắt làm tù binh cùng thiếu tá Khoái với một vết thương trên cổ tay. Để điều trị vết thương đó, người ta đã cưa bàn tay anh bằng một chiếc cưa dùng để cưa gỗ và không có thuốc tế, thuốc mê. Thiếu tá Khoái là người kìm ôm anh và ông đã khóc khi anh đau đớn tới chết lịm. Nhưng chuyện không chỉ xảy ra một lần. Vì vết thương bị nhiễm trùng trên đường di chuyển tù binh ra Bắc và anh đã phải chịu cưa lần thứ hai tới khuỷu tay rồi lần thứ ba đến sát vai. Cả ba lần đó, thiếu tá Khoái đều là người ôm cứng anh trong tay và không tin là anh còn có thể sống nổi.
Câu chuyện đã khiến tôi nghĩ tới những người tàn phế do cuộc chiến đang sống ở quê nhà. Tôi không dám nghĩ đến cảnh ngộ cay nghiệt mà những người này đang phải gánh chịu mà chỉ nghĩ đến một khía cạnh rất nhỏ trong những cay nghiệt của họ. Đó là những lăng nhục mà họ phải nhận lãnh do những ý đồ tô điểm hào quang cho cuộc chiến. Câu hỏi mà tôi tự đặt cho mình hay đúng hơn là tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG đã đặt ra với người đọc là đến bao giờ những người đã phải trải trăm ngàn đau đớn, ê chề này mới có thể dành lại được sự công bằng là được nhìn bằng chính hình ảnh con người hiền lương mà họ đã thể hiện qua cả cuộc đời của họ?
Một thắc mắc khác được khơi gợi từ những cái tên nhân vật chỉ thoáng hiện trong tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG. Đó là thiếu uý Thái phụ tá của nhân vật chính Đỗ Lệnh Dũng, là người lính thám báo đã lãnh trọn một trái pháo từ cỗ xe tăng đối diện, là ông phó quận hành chánh bị bắn nằm úp mặt bên lề đường, là anh lính trẻ nhận một trái M79 té xấp lên lưng nhân vật chính, là người lính sư đoàn 5 đã tự mở kíp trái lựu đạn vì không muốn đồng đội phải chậm trễ bởi vết thương mình đang mang trên đùi, và là trung đội pháo đã gắn mạng sống của mình vào những khẩu pháo cho đến loạt đạn cuối cùng chứ không rời vị trí….
Trận Đồng Xoài lúc này đã trở thành quá khứ.
Nhưng tôi tin rằng cũng giữa lúc này vẫn còn không ít những người mẹ, người vợ, người con chưa thể nguôi nỗi đau về tàn cốt một người thân còn lưu lạc ở một bụi bờ nào đó.
Tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG đã nêu một thắc mắc với hết thẩy những người dân Việt Nam còn giữ được nét đẹp trong tinh thần truyền thống của dân tộc là vào giờ này, mỗi người chúng ta đang nghĩ gì và quyết định cách hành xử của mình ra sao trước những tàn cốt vẫn bị vùi quên ở khắp mọi nẻo đường đất nước?
Thực ra, tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG không chỉ gợi nhắc vài thắc mắc đó.
Tuy nhiên tôi nghĩ là câu chuyện về tác phẩm đã có thể dừng tại đây.
UYÊN THAO
Nói chuyện tại Houston 21.01. 2007
dịp ra mắt tác phẩm ĐỖ LỆNH DŨNG