ĐỌC "ĐI TÌM NHÂN VẬT" tiểu thuyết TẠ DUY ANH
Nguyễn Mạnh Trinh.
"ĐI TÌM NHÂN VẬT" là một truyện dài của Tạ Duy Anh xuất bản lần đầu ở Hà Nội thì bị tịch thu ngay vào cuối thu 2002 vì nội dung đi ngược lại chủ trương của chế độ. Ở hải ngoại nhà xuất bản Tiếng Quê Hương cho in lại với chủ đích:
- "ĐI TÌM NHÂN VẬT xứng đáng với một vị thế đáng kể bên cạnh các tác phẩm giá trị hiện nay của văn học Việt Nam. Đây là lý do thứ nhất khiến tủ sách Tiếng Quê Hương quyết định ấn hành tác phẩm này. Yùthức trách nhiệm xã hội không cho phép chúng ta để những công trình tim óc đáng trân trọng của người cầm bút chìm lấp vào lãng quên do hành vi vùi dập của một tập thể bạo quyền.
- Kế tiếp, chúng tôi cũng không thể sơ sót với bạn đọc khi đã tự chọn công việc tìm kiếm để giới thiệu những tác phẩm đáp ứng đúng nhu cầu đọc sách của mọi người.
- Tiếp nữa, quan trọng hơn, chúng tôi nghĩ rằng ĐI TÌM NHÂN VẬT là bức chân dung không thể thiếu đối với các thế hệ mai sau khi muốn nhìn lại cuộc sống đích thực của đất nước chúng ta ở giai đoạn hiện nay.
- Cuối cùng và cấp bách hơn hết là bổn phận chuyển giao lời kêu gào bi thiết của bức thông điệp giữa những người còn mang nặng mong ước đổi dời cho quê hương…"
Tôi đọc ĐI TÌM NHÂN VẬT trong khát vọng đi tìm những nét mới lạ trong văn chương Việt Nam. Nhiều khi, người viết phải vượt qua cái riêng tư của mình để có một khuôn dáng tổng hợp của nhiều cuộc sống và thể hiện được những thông điệp mà văn chương muốn bầy tỏ. Với Tạ Duy Anh, trí tưởng tượng đã làm ông tạo dựng được một thế giới tuy hư cấu nhưng lại mang nhiều tính chất sống thực của xã hội hiện giờ. Có người đã nhận xét rằng văn phong của ông có lúc cường điệu và nhiều kịch tính của hành động đồng cốt nhập vào. Không hiểu đó là lời khen hay chê, nhưng với tôi ông đã thành công trong việc lôi cuốn độc giả vào một thế giới riêng nhiều sinh động và chất chứa nhiều nỗi niềm mà khó có thể diễn tả trực tiếp.
Đọc tiểu thuyết Tạ Duy Anh, tự nhiên tôi liên tưởng đến thế giới của Kafka trong The Trials một thế giới mà André Gide đã mô tả " nỗi bồn chồn âu lo thấm đượm trong cuốn truyện này, đôi khi đến mức không chịu nổi, bởi làm sao không luôn luôn tự nhủ: con người bị săn đuổi kia phải chăng là chính mình.. ". Thế giới của Kafka là môi trường của những nỗi lo sợ mà nhân vật bị đẩy vào trạng thái căng thẳng như một trận đồ đầy phi lý, bị hành hạ và trừng phạt vì những tội lỗi vu vơ. Tính phi lý của The Trials qua một bộ máy cảnh sát và tòa án độc đoán để nổi bật lên thân phận con người luôn luôn bị đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình đè nặng cuộc sống.Thế giới ấy quả thực tạo được lôi cuốn từ phía độc giả dù những huyễn tượng hay những hư cấu đôi khi quá đà từ cách diễn tả. Con người luôn bị ám ảnh bởi những bóng ma rình rập từng giờ từng phút. Có một lúc, thâm nhập vào cuộc sống để con người không còn chất nhân bản nữa. Họ sống gần bản năng và với nhu cầu sinh tồn sẽ không từ một việc làm nào và bất kể hậu quả.
Với Tạ Duy Anh, những nhân vật xuất hiện nối tiếp nhau như những mát xích, cứ nối dài nhau để mở ra những mảnh đời, những phận người quay cuồng trong bụi mù đời sống.Tiểu thuyết, trong một khía cạnh, đã trở thành bản cáo trạng gián tiếp lột trần những mặt thật của một thời đại thật nhiều bất công. Nhân vật của Tạ Duy Anh, những con người của xã hội ấy, để sống còn, áp dụng cứu cánh biện minh cho phương tiện, và không ngần ngại mọi hành động dù tha hóa đến cùng cực.
Ông vẽ lên một xã hội mà những việc thiện bị coi là ngu dốt và những việc ác được coi là bình thường. Xã hội ấy có phải là xã hội Việt Nam hiện nay?
Tạ Duy Anh là cây bút như thế nào mà đã có những tìm kiếm văn chương như thế?
Theo tài liệu của Hội Nhà Văn VN, tên thật của ông là Tạ Viết Dũng, sinh ngày 9-9-1959, quê quán ở xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Đi bộ đội, giải ngũ rồi làm việc ở Công trường Thủy Điện Hòa Bình, viết văn và học khóa 4 trường Viết văn Nguyễn Du. Ông tốt nghiệp cao và ở lại làm cán bộ giảng dạy tại trường. Tác phẩm gồm : Bước Qua Lời Nguyền (tập truyện), Khúc Dạo Đầu ( tiểu thuyết ), Lão Khổ ( tiểu thuyết ), Hiệp Sĩ Aùo Cỏ (truyện thiếu nhi), Luân Hồi ( tập truyện ).
Trong khi trả lời một câu phỏng vấn, Tạ Duy Anh đã nêu lên những trăn trở của mình về cuộc sống và lúc nào củng nỗ lực kiếm tìm để đến được phần sâu thẳm của sự việc. Ông không chủ đích làm mới văn chương mà chỉ muốn đào xới trong cuộc sống để tìm cho được những phần chân thực và cốt lõi của con người.
ĐI TÌM NHÂN VẬT bắùt đầu bằng một cuộc kiếm tìm thủ phạm giết một đứa trẻ đánh giầy ngoài phố. Nhân vật xưng Tôi ở ngôi thứ nhất đã bắt đầu một cuộc hành trình để từ đó, những nhân vật cứ từ từ hiện ra để phác họa lại một xã hội kỳ cục, của những người đóng trong một vở vừa bi vừa hài vừa khùng điên của một thời đại nhố nhăng mà mọi giá trị bị đảo lộn một cách bất ngờ nhất. Không phải nhân vật Tôi đơn thuần tìm kiếm thủ phạm giết đứa trẻ đánh giầy không tên tuổi mà những hành động trên dẫn đến sự liên tưởng để hình dung ra một bóng đen mang tên HẮN, là thủ phạm làm tan rã cả một xã hội và có thể là chủ mưu giết chết mọi hy vọng của con người trong một thời đại mà những khẩu hiệu biểu trưng toàn là tốt đẹp trong khi thực tế là đen đủi xấu xa.
Ở ngoài đường phố, những nhân vật đã ứng xử với những cử chỉ và lời nói thay đổi một cách lạ lùng tùy theo trường hợp. Từ bà cụ bán bún rong lời lẽ trì chiết đến lão già trán hói chủ quán ki-ốt ngôn ngữ cay độc nhưng mê tín dị đoan, đến gã thanh niênnhut nhát hoặc cô gái làm tiền, đời sống được phác họa từ những vệt bôi lem đen xám. Không khí của tiểu thuyết có nét ảm đạm của những tai họa chực chờ xuất hiện. Tâm trạng hoảng loạn của những nhân vật khiến thành động cơ để tự giải quyết mình: tự sát .Nhưng , điều đó có giải quyết được gì không…:
" Tôi không biết mình viết lại những dòng này cho ai và để làm gì? Chỉ biết rằng đó là cách duy nhất giúp tôi đoạn tuyệt với phương pháp từng thất bại nhiều lần: tìm một cái chết. Tôi không nghĩ mình đã gột rửa được lương tâm mình. Nhưng ít ra tôi cảm thấy đã có cái để chống cự lại sự kính trọng mà người đời mù quáng dành cho tôi. Bởi vì sự kính trọng ấy, chính là hình phạt khủng khiếp nhất giáng lên đời tôi. Chính nó đã tước của tôi khả năng cuối cùng nói ra sụ thật. Tôi biết có nhiều người như tôi, không được quyền nói ra sự thật của đời mình. Bởi vì xóa bỏ trong ký ức người khác, một thần tượng , còn báng bổ hơn cả việc lừa dối họ. Họ cần sự lừa dối như kẻ đi giữa sa mạc cần ảo ảnh về một con suối. Do đó, lịch sử thường không bao giờ đúng như bản thân lịch sử.. "
Sự lừa dối đã làm lịch sử trở thành hào nhoáng bên ngoài, mà những người cầm bút có khi góp công vào đó . Lúc đó , văn chương thành xuống cấp thảm hại : " Cậu thì có bộ sưu tập kinh khủng còn tôi là những trang giấy chùi đít không đáng !" Viết mà phải ép lòng bóp méo sự thật và luồn lách theo chỉ thị thì rốt cuộc cũng chỉ là những rác rưởi tinh thần. Tạ Duy Anh nhiều lúc dùng những ẩn tượng để ngụy trang những ý tưởng mà ông muốn diễn tả. Có khi, ý định ấy rõ rệt quá làm cho câu chuyện bớt tự nhiên và giảm đi nhiều sự liên tưởng từ độc giả. Ví dụ như bốn truyện cổ tích mà tác giả mang vào trong truyện khiến câu chuyện bị gượng gạo và biến thành một bài giảng văn khô khan. Cũng như, ông nói rõ về mục đích của mình khi cầm bút viết ĐI TÌM NHÂN VẬT:
" Tôi bị rơi vào một tình trạng trống rỗng kinh khủng. Những gì tôi đánh đổi cả đời mới có, đầy nguy cơ trở thành vô nghĩa. .Tôi đã làm một cuộc hành trình đi tìm nhân vật, đã đi qua hầu hết những ngáng trở của cuộc đời và đã từng thất vọng bởi thời đại tạo ra đủ thứ. Chiến tranh, vũ khí hủy diệt, lò thiêu người, hố chôn tập thể, những cuộc thí nghiệm rùng rợn,lũ độc tài phe nhóm, đảng phái, bọn đầy tớ, nịnh thần, bồi bút nhà tù,, bệnh AIDS, … nhưng không tạo nổi nhân vật.
Vậy mà khi nó hiện ra ngay trước mắt tôi, trong tầm tay tôi.. thì từ thất vọng tôi chuyển sang sợ hãi. Nó quá mọi sức tưởng tượng của tôi. Tôi cố đánh lừa rằng nó chỉ là một dạng khác của quỷ Satan. Nhưng nếu nó có tính quỷ thì nó vẫn không phải là quỷ. Nó đích thị là nhân vật, là dấu ấn của thời đại mà tôi không được chuẩn bị một chút gì để hiểu nổi nó. Điều đó còn thê thảm, nặng nề hơn cả cái chết.. "
Những biến cố của cuộc sống dường như phát xuất từ sự thực. Cải cách ruộng đất, chính sách lý lịch, những cái chết oan khuất " Lần bị treo cổ lần thứ hai, sợi dây lút qua lớp thịt đã thối vào tận xương để cha tôi biết rõ tội trạng do một chị mắt toét vừa bịt mũi vừa đánh vần bản tuyên án…" Tạ Duy Anh đã không phải hoàn toàn hư cấu cho những nhân vật của mình. Dù qua những lừa gạt, che lấp sự thực, đời sống hiện nay có phải đã được biểu hiện bằng những người, những cảnh, những chuyện ..đã diễn ra hàng ngày. Dù nhân vật là ai, thì cũng có chung một mẫu số của một thời kỳ nhiễu nhương của dân tộc.
Bao trùm tất cả các nhân vật là cái bóng của HẮN, của những đen thẳm, của nỗi ám ảnh đe dọa thường xuyên. Cái bóng ấy lẩn khuất trong từng mỗi người, trong sự đe dọa của những tai ương luôn đổ sụp đến. Và, trong cảnh huống ấy, có phải sự lựa chọn chính là " bán linh hồn đi để giữ lại thể xác hoặc ngược lại." Những cuộc tự sát, có phải là tự tử trong linh hồn hay kết liễu từ thể xác ? Và đó có phải là giải pháp tốt?
ĐI TÌM NHÂN VẬT là một tác phẩm tạo nhiều suy tư cho chúng ta. Những vấn đề nêu ra không phải riêng cho một người mà còn là của chung cho cả một thế hệ.
Tủ Sách Tiếng Quê Hương (địa chỉ PO Box 4653- Falls Church -VA 22044) đã xuất bản tác phẩm này trong chủ đích gợi ý để có một câu trả lời thỏa đáng.
NGUYỄN MẠNH TRINH
Posted on 23 Jul 2008