SÁCH MỚI: QUÊ HƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI của Lê Mỹ Hân
Nguyễn Mạnh Trinh
“QUÊ HƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI”, ký sự của tác giả Lê Mỹ Hân do Tủ Sách Tiếng Quê Hương của nhà văn Uyên Thao xuất bản.
Tên tác giả có vẻ mới nhưng nhà xuất bản Tiếng Quê Hương lại quen thuộc và có uy tín với độc giả. Ởû thể ghi chép lại đời sống bằng văn chương, tác giả đã mang cái chân thành của mình để kể lại một hành trình 40 ngày suốt từ Bắc xuống Nam. Những trang sách giở ra những kỷ niệm, những hồi ức chen lẫn với chuyện kể, dù chỉ là một phận đời nhỏ nhoi nhưng cũng chuyên chở được nhiều thời đại tính. Đất nước, dù đổi mới rất nhiều so với ngày xưa, nhưng xem ra, sự băng hoại của một xã hội đã có nhiều hiện tượng xảy ra.
Tác giả là một mẫu người Việt Nam đặc biệt. Cô sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, có một thời kỳ hai năm vào sống ở Sài Gòn nhưng bị khó khăn và theo mẹ trở lại quê cũ để sống trong khi người cha vẫn làm việc ở miền Nam. Cô lấy chồng người Nhật và theo chồng sang Nhật sinh sống nhưng lại có một đứa con trai ở Sài Gòn. Từ cách suy nghĩ đến nếp sinh hoạt, cô tiêu biểu cho một lớp tuổi lớn lên sau năm 1975 nhưng vẫn chịu ảnh hưởng sâu đậm của thời chiến tranh lúc trước. Trong ký sự, cô không đề cập đến những vấn đề lớn của đời sống mà chỉ kể lại để mô tả những con người, những phận đời trong một xã hội đang thay đổi. Và, hình như qua sự diễn tả, chúng ta thấy được một sự tuột dốc thê thảm, sa đọa đến độ không ngờ.
Lê Mỹ Hân đã viết: “… Thời đó cuộc sống tụi tôi thật êm đềm, sáng đi học , chiều về cả lũ rủ nhau lên rừng lấy củi … Tuy đói nghèo nhưng không giống như bây giờ thanh niên đàn ông trai tráng rủ nhau ghiền cả nút. Lớp chết, lớp ngắc ngoải chờ chết, số còn lại thì hầu hết ở trong tù, tháng nào cũng nghe tin vài người bị tóm, nhà nào cũng có những thằng ghiền. Hết Nàng Tiên Nâu bây giờ lại chuyển sang Cái Chết trắng ...
Quê hương ơi... sao mà tang thương quá ...
Nói ra chẳng ai tin được, nhưng có về thì mới biết.
Càng biết càng thêm buồn…”
Ở vị trí một độc giả, tôi thấy chuyện kể của tác giả mang lại nhiều cảm giác khác lạ. Ở đó mở ra một xã hội mà với tôi còn nhiều lạ lùng tò mò muốn biết. Ơû đó có những nhân vật mà với những người sống và lớn lên ở miền Nam như tôi khó lòng tưởng tương được. Chuyện sinh sống, chuyện học hành, từ những mẫu đời thường ấy đan kết với nhau để thành một toàn cảnh mà độc giả có thể nhận thấy từ những phác họa. Nét chân thành cũng như những suy nghĩ sâu sắc đã làm những điều ghi chép lại thành ký sự thêm ý vị.
Có một điều lạ, hình như môn công dân giáo dục được thay bằng môn khác để dạy học sinh tôn thờ Bác và Đảng nên sự ngỗ nghịch của học sinh đến mức khó chấp nhận nổi. Lê Mỹ Hân kể: “Thằng Bành vẫn cứ liến thoắng nói không ngừng nghỉ, nào là mấy ông bà già sung lắm tóc bạc trắng nắm tay nhau đi đầy dưới phố huyện rồi. Bành còn đòi tối nay kiếm cô Nghị “ngủ giao lưu”. Cô Nghị là cô giáo dậy Văn tụi tôi hồi lớp 10 và 11. Cô xinh gái, hát cũng khá hay. Cô phụ trách đội văn nghệ của trường tôi. Mấy thằng này thật hết biết, đến cô giaó mà chúng nó còn đòi ngủ giao lưu. Tôi thắc mắc thầy Dũng dậy môn Hóa có lên không. Bành trả lời tỉnh queo “Anh mình không bao giờ dám lên Mộc Châu nữa đâu!
Tôi liếc nhìn Bành rồi điểm mặt nó hỏi:
- Mày là thủ phạm cái môi sứt khâu mấy mũi của thầy phải không?
Bành cười:
- Em gái cứ nghi bậy bạ!
- Còn không nữa! Khai thật đi! Mười mấy năm rồi còn gì!
- Ai bảo bố láo bố toét!
- Thế mà hồi đấy cứ cãi sống cãi chết!
- Hồi đấy bố bảo tao cũng không dám khai thật!..
Cả đám cười rộ lên…”
Cuộc sống ấy, từ đói nghèo lạc hậu mà ra, lại thêm tuổi trẻ trong học đường bị đầu độc bởi lề lối giáo dục khép kín nặng tính giáo điều tôn sùng lãnh tụ nên toàn cảnh là những bức tranh mầu u ám. Chuyện cán binh Bắc Việt khi cưỡng chiếm miền Nam tạo ra nhiều chuyện cười đau ruột khi lạ lùng với đời sống tiện nghi là một chuyện có thật. Như chuyện “cầu tiêu tự hủy” chẳng hạn. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thay đổi mấy. Dân trí như thế, cuộc sống như thế, đã tạo ra tâm lý mê tiền và sẵn sàng đánh đổi lấy bằng mọi giá. Và, sự băng hoại phá sản là điều tất yếu cho xã hội ấy. Cả đến nhà tù ở cái đất nước nửa tư bản nửa xã hội chủ nghĩa cũng khác lạ, cũng là một thế giới riêng. Tác giả kể lại hai lần đi thăm nuôi hai bà chị của mình bị tù và từ đó vô tình làm nổi bật lên những con người bị sống trong vòng tù hãm ấy. Trong tù mà vẫn kêu gửi vào son phấn, quần áo “fashion” để diện và có những đòi hỏi ăn uống quá mức. Và, ở đâu cũng là dối trá lọc lường, tiền bạc là ưu tiên mọi chuyện, có là có tất cả còn không thì ... ráng chịu cho quen. Qua chuyện kể của tác giả, người bị đi tù quá đông đảo, gia đình nào cũng có. Gia đình tác giả thì có hai người chị được Bác và Đảng nuôi đến hai chục năm. Chúng ta hãy đọc tác giả kể lại một sự kiện với một nét mỉa mai cay chua:
“Khi tôi trở lên nhà tôi nghe tiếng chị Thanh vừa nói vừa cười:
- Gia đình bà Phong Sắc là Gia Đình Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.
Tôi không tin ở tai mình bèn hỏi lại chị:
- Ui…! Bà có công gì mà được tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng hả chị?
- Còn không à! Này nhé, bà từng là cô giáo, chồng làm trưởng phòng giáo dục huyện đã về hưu, một lũ con từ con trai, con gái, con dâu, con rể kéo nhau vào tù cả nút, lại có một án tử hình. Vậy không xứng đáng là Bà Mẹ Việt nam Anh Hùng chứ là cái gì ?
Tôi nghe khoái chí cười tít cả mắt hỏi dồn dập:
- Nhà bà Lương thì sao?
- Nhà bà đó được là Gia Đình Có Công Với Cách Mạng vì mới có một thằng con trai và một thằng con rể vào tù, ăn nhằm gì!
- Thế còn nhà em?
- Nhà em hả, nhà em là Gia Đình Văn Hóa.
- Ừ nhỉ! Nhà em cũng đóng góp hai chiến sĩ nhờ Đảng, nhờ Chính Phủ nuôi giùm có … hai chục năm mà!
Nói là nhờ Đảng, nhờ nhà nước nuôi giúp chứ tháng nào gia đình tôi không phải gửi tiền lên tiếp tế. Tù mà không được tiếp tế cứ gọi là đói vêu mỏ ra cho coi…”
Tôi đọc “QUÊ HƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI” để hình dung ra được một đất nước hoang tàn mà tác giả đã phác họa ra từ những ngày đi lang thang khắp miền. Trong phong cách viết có sự tự nhiên, trong diễn tả có thái độ thành thực. Chính phong cách và diễn tả ấy đã thuyết phục được người đọc và chia sẻ chung với nhau những nỗi niềm của một thời đại quá tồi tệ của quốc gia.
Tác phẩm này do tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản.
Địa chỉ: P.O Box 4653, Falls Church, VA 22044.
Được biết nhà văn Uyên Thao chủ trương Tủ Sách Tiếng Quê Hương với chủ trương giới thiệu các tác phẩm phản ánh mọi cảnh ngộ cũng như tâm tư của người dân Việt Nam trong một giai đoạn khắc nghiệt của lịch sử. Như thế, với độc giả bây giờ đã có sự chia sẻ tâm tư cũng như cảnh ngộ và với những lớp độc giả mới lớn lên cũng hiểu biết được cảnh ngộ mà những lớp người trước đã trải qua…
NGUYỄN MẠNH TRINH
Posted on 23 Jul 2008