THẠCH MIÊN (Đài RFA)
Cuốn Tuyển Tập Tạp Ghi của nhà văn Phan Lạc Phúc do nhà Văn Nghệ phát hành vào cuối năm 2002 một cuốn sách thành công vì tạo cho người đọc cảm thấy sướng khi đọc. Nhà văn Võ Phiến cho hay đọc Phan Lạc Phúc người ta cảm thấy hạnh phúc. Thế giới mà nhà văn Phan Lạc Phúc vẽ lại trong Tuyển Tập Tạp Ghi là những hình ảnh, sự cảm nhận, mà ông đã kinh qua, các kỷ niệm thuộc một phần đời sống của riêng ông. Với giọng văn tài hoa, thân mật, ông làm cho người đọc có cảm tưởng cùng với tác giả gặp lại các quãng đời đã mất, cảm thấy thống khóai. Nay thì tới Lê Thiệp.
Lê Thiệp vừa gửi đến người đọc tuyển tập có nhan đề CHÂN ƯỚT, CHÂN RÁO, gồm 38 ký, dày gần 400 trang do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành. Cuốn này chưa chính thức ra mắt, nhưng đã được nhiều độc giả miền Đông biết đến tìm đọc. Vào những ngày thủ đô Hoa Kỳ mưa giăng tuyết đổ, cả thành phố bị nhận chìm trong bão tuyết từ Chủ nhật 16 tháng 2, khiến các con đường trong thành phố im lìm, trắng lạnh, làm tăng sự đìu hiu và nỗi nhớ nhà, một tâm trạng rất phổ biến của người Việt xa xứ, được đọc CHÂN ƯỚT CHÂN RÁO là cũng sướng như Võ Phiến đọc Phan Lạc Phúc vậy.
Trong khỏang hai năm trở lại đây, trên trang 2 của Hoa Thịnh Đốn Việt Báo có sự xuất hiện không kèn không trống của Tư Mã Đi Xi, với những bài ký đọc rất thú vị. Chính sự lôi cuốn của lọat bài này khiến người đọc truy tìm thực sự ai là người đã ký bút hiệu Tư Mã DC. “Tư Mã DC” là tay nào vậy? Lúc đầu không mấy ai rõ, nhưng cứ cuối tuần Tư Mã DC lại lặng lẽ gửi bài đến, mà chất lượng của những bài ký ngày càng thấm lòng người đọc. Sau này, người ta mới biết đó chính là những sáng tác của ông bạn Lê Thiệp, gần 40 năm trứơc là một ký giả trẻ trung và cừ khôi thuộc thế hệ làm báo mới nhiều tay nghề và trách nhiệm, từng xông xáo trong làng báo Việt Nam từ thời kỳ đầu của thập niên 1960 kéo dài cho đến ngày Sài Gòn bị sụp đổ.
Nhưng ngay ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cũng rất nhiều người chỉ biết ông Lê Thiệp của Phở 75 đông khách, chứ Lê Thiệp làm báo của 40 năm trước vẫn chưa được mấy ai biết đến. Lý do là từ năm 1978 khi từ Việt Nam vượt biển đến định cư ở Mỹ, anh gác việc viết lách một thời gian dài. Cũng có những lúc ngứa tay anh viết dăm ba bài rồi thôi, nhưng không viết đều và “không có ý định in sách”.
Trong tiểu sử ở trang bìa sau của tuyển tập CHÂN ƯỚT, CHÂN RÁO, độc giả sẽ chỉ đọc thấy vài hàng chữ rất ngắn và nhũn nhặn. Anh sinh năm 1944, tại Sơn Tây, Bắc Việt. Tham gia sinh họat văn học nghệ thuật và báo chí giữa thập niên 1960 tại Sài Gòn. Năm 1978 vựơt biển qua tạm cư ở Nhật một thời gian rồi đi định cư tại Mỹ. Hiện đang sống với gia đình tại Vienna, tiểu bang Virginia.
Mấy năm trước, một người quen từ tiểu bang Texas, có dịp về thăm vùng Thủ đô, sau năm ba ngày vãn cảnh từ Tòa Bạch Ốc đến Washington Monument tức Cây Bút Chì, các bảo tàng viện, cuối cùng đã yêu cầu tôi cho đi xem mặt ông nhà báo bán phở Lê Thiệp của Phở 75 danh trấn giang hồ. Tiệm Phở 75 ở Rosslyn trong vùng thủ đô tức là tiệm gốc đầu tiên Lê Thiệp xây dựng và phát triển đi khắp nơi, lúc nào cũng có người sắp hàng. Do đó tôi không đi vào giấc trưa, lúc khách đông ở cao điểm, chọn đến đó vào giờ sớm hơn để ông bạn có dịp biết Lê Thiệp là ai. Khi ông bạn đến, tôi chỉ người mà ông muốn gặp, ông hơi ngạc nhiên. Thần tượng của ông là một trung niên đầu bạc trắng, tóc không chải bới, trên người là một cái áo thun T-Shirt gọn nhẹ và cái quần Jean bạc màu, đang cắm cúi viết trên bàn ở một góc phòng. Tôi đóan ông bạn ngạc nhiên vì khó thể nghĩ được là trái với hình ảnh của một tài phú, áo quần đúng mốt và trên mặt có nụ cười ... cầu tài rất thường thấy của các chủ tiệm chính là người như vậy. Anh không cười cầu tài, mà lại cười rộng mở trên bộ mặt thường khi thản nhiên, đôi khi bị cho là diễu cợt. Đấy là chân dung của Lê Thiệp, một con người được bạn yêu và là ngừơi có nhiều sáng kiến trên nhiều lãnh vực khác nhau. Anh thành công về kinh doanh, nhưng con người hồi nào tới giờ vẫn giữ được sự bình dị, không thay đổi.
Phần lớn 38 ký anh gửi đến bạn đọc là những chuyện anh mới viết trong thời gian gần đây. Nhưng ký dài nhất trong số những bài này có tên Từ Giã Chế Độ là một bài viết cũ đã được đăng ngay phần đầu tuyển tập, viết xong ngày 26-6-1978, sau khi con tàu tị nạn do anh tổ chức được tàu Nhật vớt. Chuyến thóat hiểm rời xa chế độ cộng sản đã được anh ghi khá tỉ mỉ. Bài viết của Lê Thiệp vào năm 78 rọi được khá nhiều ánh sáng vào tình hình tuyệt vọng của những người bị kẹt trong vòng cương toả. Là một nhà báo, các chi tiết do anh kể lại còn giúp cho người đọc biết rõ nỗi đau, nỗi nhục, tâm tư uất hận của người dân miền Nam sau 75. Tại Washington, trên tờ Việt Báo do linh mục Trần Duy Nhất và ký giả Phạm Trần điều hành, bài của Lê Thiệp đã được đăng và được chú ý ngay lập tức. Thời gian sau đó, anh còn trở thành một nhân vật đấu tranh, là ngừơi gửi tin tức về những sinh họat đấu tranh nhân quyền, đòi thả tù do nhóm của anh trong đó có ký giả Nguyễn Hữu Điển, nhà văn Nguyễn Hữu Hiệu tiến hành tại Tokyo. Độc giả có thể thấy các anh động viên được cả nhà tu Phật Giáo Thích Trí Hiền đầu chít khăn tang xuống đường. Quân của nhóm đấu tranh cho tự do nhân quyền trong thời buổi ban đầu đó ở Nhật là các bà vợ, các thanh niên thiếu nữ và các em bé cùng với nhóm Việt Nam Tự Do với những người như Ngô Chí Dũng, Hùynh Lương Thiện ... tiếp tay.
Các hành động nhiệt thành này đã diễn ra vào thuở Lê Thiệp mới CHÂN ƯỚT, CHÂN RÁO, chưa biết đến đâu, về đâu khi đối diện với một sinh họat xa lạ nhiều khó khăn trong đời sống mới.
Ngồi trình bày bài viết của Lê Thiệp từ Nhật gửi sang, và nhìn thấy các bức hình biểu tình ở Nhật, tôi cảm thấy xúc động mạnh. Một Lê Thiệp lè phè với tập giấy trắng đút túi quần đến trung tâm báo chí dự các cuộc họp báo, hay ngồi Chuồng Cu trụ sở Hạ Viện theo dõi các ông bà làm luật tranh cãi hoặc ngồi tán gẫu ở quán Pagode, ăn cơm ghi sổ ở Việt Tấn Xã đã biến mất nhường chỗ cho một Lê Thiệp xông xáo. Có lẽ chính vì ngay từ buổi rời xa đất nước anh cũng đã mang với mình một quyết tâm son sắt. Trong bài giã từ viên thuỵền trưởng của tàu Sun Swallow, có nêu lên một lời phát biểu của chị Nguyễn Hữu Điển rằng “bổn phận còn lại của chúng tôi trong những ngày sắp tới là đấu tranh cho tự do cho đồng bào ruột thịt của chúng tôi hiện đang sống tại Việt Nam. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, chúng tôi cũng tâm niệm và rao truyền cho con cháu chúng tôi điều này”( trong ký Giã Từ Chế Độ) Đến Mỹ định cư, Lê Thiệp sống ở Connecticut. Anh làm đủ thứ việc trong đó có công việc cán sự xã hội, lợi tức không cao nhưng khá ổn định, một hôm lại bỏ hết đời sống ổn định đó, bay sang tận San Jose đầu quân cho tờ Kháng Chiến, với hy vọng cống hiến khả năng thích hợp cho nỗ lực chung. Khi tổ chức kháng chiến vì nhiều lý do không còn như tình trạng ban đầu, bị nứt rạn, anh đã rứt áo ra đi.
Thiên hạ nay chỉ thấy một Lê Thiệp thành công với hàng chục qúan Phở 75 đông khách nên khá nhàn tản, ung dung chứ không biết được rằng trước đó, anh đã trải qua những ngày trần ai khoai củ.
Anh đã không viết trong một thời gian dài, nhưng khi cầm bút trở lại, dường như ngòi bút không những chẳng cùn đi, cũng không có “mùi bi di nét” như một số người đã tưởng, mà văn phong, theo nhận xét của một số đồng nghiệp viết lách cũ dường như “còn tươi hơn” và điệu nghệ hơn thời kỳ viết ở Sài Gòn.
Trong CHÂN ƯỚT, CHÂN RÁO người ta thấy được một Lê Thiệp yêu bạn. Tình bạn trong anh lúc nào cũng đầy đặn, ấm cúng. Ngừơi ta thấy rõ điều này trong ký viết về họa sĩ Ngọc Dũng, về Hòang Khởi Phong, về Thái Linh, Uyên Thao… Anh viết về một bạn học đã thành nhà tu Phật Giáo mà anh gặp lại được ở Nhật, viết về Linh Mục Nguyễn Thanh Long, cứng cỏi, phóng khóang, có quyết tâm hòan thành một ngôi thánh đường mà hình ảnh và màu sắc văn hóa Việt nổi bật lên trong tiểu bang Maryland. Người đọc còn được thấy một Lê Thiệp sành sõi, lịch lãm khi anh đề cập đến thú uống rượu, xem tranh, xem ảnh, những miếng ngon như gà Tả Tướng Quân, như những trái ổi Việt Nam và tình quê. Có những bài viết của những ngừơi một thời anh được gần gũi khi làm báo Chính Luận, như Bác sĩ Đặng văn Sung, nhà báo Thái Lân, Từ Chung… Dường như đề tài nào, mảnh sinh họat nào cũng được anh lôi vào nếu có dịp trong các ký giản dị, nhưng điệu nghệ vì được viết rất kỹ.
Anh tham dự, nhìn ngắm, suy diễn, đối diện với tất cả các vấn đề định viết, đặt ra cả những vấn nạn rồi tìm cách trả lời, lâu lâu châm vào đó những nhận xét ý nhị. Ký của Lê Thiệp mang cả không khí chân tình hài hòa của Phan Lạc Phúc, khơi khơi khóang đạt, cựa quậy hóm hỉnh của Nguyễn Bá Trạc trong Ngọn Cỏ Bồng.
Mỗi ngừoi cầm bút có một lý do để viết, nhu cầu viết của Lê Thiệp có thể nằm trong một điều duy nhất, là nơi anh giòng sông Việt không ngừng chảy, dù đến một góc biển chân trời xa xôi nào đó, nó vẫn mang hương bùn của giòng sông quê hương như lời anh thổ lộ trong vào đề của Chân Ướt Chân Ráo “có những lúc cố gắng, có những lúc quên đi để vui đùa bỡn cợt. Đi uống rượu và bàn về vang. Đi ăn cơm tàu thì kiếm Tả Tướng Quân, nhưng đâu lại vào đấy. Xem ra không thể gột được cái gốc Mít để biến thành Mẽo”.
Lê Thiệp như thế đấy trong CHÂN ƯỚT, CHÂN RÁO.
THẠCH MIÊN
Annandale, Virginia
Tháng 2, năm 2003