TÔ CHÂU
Khoảng 34 năm xưa ở Sài Gòn, khi đọc nhật báo, nhất là báo Sóng Thần, tôi thế nào cũng xem tranh hí họa của Chóe. Cái tên nghe ngồ ngộ. Nhưng tại sao lại là Chóe, tôi tự hỏi và tôi không có câu trả lời. Cũng không quan trọng gì -- bút hiệu ấy mà. Tôi không rành về hội họa, thuở học lớp Nhì, thầy bắt vẽ mỗi người một bông hoa hồng, có chấm điểm, phải nhờ ông cậu ruột (học lớp đệ Tứ) có khiếu vẽ. Thầy nhìn tranh và bảo:
-- Chắc lại nhờ chú hay cậu vẽ cho chứ gì!
Tôi đỏ mặt không dám nói gì! Tôi thích đủ thể loại tranh, cố tập vẽ, nhưng xem ra không có "khiếu". Kẻ chữ, kẻ khẩu hiệu cũng dốt luôn.
Xem tranh của Chóe khó đoán lắm, chắc là đúng ít sai nhiều (ý tác giả).
Nhưng Chóe là họa sĩ có tài.
Bẵng đi hơn 30 năm, đọc báo, nghe nói Chóe qua Mỹ chữa bệnh rồi mới đây lại nghe Chóe in sách, tên là TỬ TỘI. Tên sách lại lạ nữa. Gì mà Tử Tội? Ông ta là họa sĩ cơ mà? Bộ viết truyện nữa sao? Tôi đoán chắc là tuyển tập "tranh" của Chóe từ xưa đến giờ. Tranh Chóe mình không hiểu mấy nên nửa muốn mua, nửa còn ngài ngại. Ngay sau đó, một anh bạn họa sĩ (tôi hay đùa là họa sĩ vườn) điện thoại cho hay:
-- Để tao gửi cho mày tuyển tập TỬ TỘI của Chóe, hay đáo để.
-- Thôi ông ơi, tiền cước phí gửi qua rồi gửi trả lại quá chết. Tôi đọc sách của Tủ Sách Tiếng Quê Hương đã đủ loại, nhiều thứ lắm. Tin ông, tôi mua thêm một quyển, hai mươi lăm đồng bạc, đâu có chết thằng Tây nào.
*
Một đời tôi, viết lai rai cũng đã nhiều nhưng chưa bao giờ "quảng cáo" cho bất cứ quyển sách nào, dẫu là sách được tặng. Sách hay với người này không chừng dở với người khác. Nếu tôi "xúi dại" bạn, bạn đâu có "tin" tôi nữa. Một sự bất tín ….
Tôi đã rất hài lòng sau khi đọc TỬ TỘI của Chóe. Tôi muốn san xẻ cái hay cùng bạn. Mua hay không tùy bạn. Nếu bạn chưa có địa chỉ thì đó là: Tủ Sách Tiếng Quê Hương -- P.O Box 4653 -- Falls Church -- VA 22042.
Sau hơn 30 năm, bây giờ tôi đã hiểu tại sao họa sĩ lấy bút hiệu Chóe -- vì tên thật là Chí. Tôi, té ra đã hiểu rất ít về Chóe. Chóe là một người đa tài.
Tôi nghĩ nếu không bị tù đày, chưa chắc Chóe đã phải chết vì bệnh tiểu đường và cao máu. Tôi cũng bị bệnh tiểu đường, cũng cỡ tuổi Chóe, vì ở Mỹ lâu năm chăng, tóc đã rụng gần hết. Chóe đẹp trai, có mái tóc và hàm râu quai nón đã bị người Sài Gòn sau này lộn với nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.
Sách in bìa cứng, gáy đóng chỉ, có sợi dây hồng đánh dấu, trình bày, in ấn rất đẹp. Tôi ghét cay ghét đắng loại sách in ở Mỹ, đọc vài ba lần là "bở" tung ra. Tôi phải lấy đinh dùi và dây thép nhỏ "xoắn" lại, nhìn rất xấu.
Bạn chắc đã đọc VANG BÓNG MỘT THỜI của Nguyễn Tuân. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần chuyện Chém Treo Ngành (cũng là do tính tò mò).
Sau Nguyễn Tuân, với một bút pháp mới lạ cũng không ảnh hưởng chút xíu nào của Nguyễn Tuân, Chóe viết một truyện ngắn cực hay, cũng là tên chung cho tuyển tập: Tử Tội. Tôi đã đọc đi đọc lại ba lần, vẫn sẽ còn đọc lại. Thì ra, Chóe ngoài tài vẽ còn có tài viết văn, làm thơ, soạn nhạc. Nếu bạn cũng làm thơ và có thể một đôi lần đọc thơ tôi thì tôi thấy thơ tôi chỉ là thơ con cóc. Người ta bảo thơ Vũ Hoàng Chương không giống ai trước ông và sau này cũng không ai bắt chước được ông. Thơ Chóe cũng thế, lạ lắm! Ngắn thôi, một ít bài thôi, nhưng ta phải suy nghĩ -- như khi xem tranh Chóe.
Nhạc của Chóe có mấy bài làm khi "học nhạc trong tù" thời trước 1975. Tôi là kẻ ngoại đạo khi nói về âm nhạc.
Về họa, may Chóe còn giữ lại được một số bức tự họa, ký họa (hí họa) thời làm báo Sóng Thần về chống tham nhũng, về chiến tranh Việt Nam… Chóe vẽ về Mao Trạch Đông, về Hồ Chí Minh, về Nixon, về Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vv… bây giờ coi lại ta bồi hồi hơn thời ở Sài Gòn trước 1975. Bạn sẽ được coi tranh hí họa (cho các báo trong nước) sau 1975. Một số hí họa (in màu) dự triển lãm quốc tế ở Nhật năm 1995…. và đặc biệt 6 bức họa năm 2003 sau khi được bác sĩ Mỹ chích cho sáng mắt trở lại (sau nhiều năm bị lòa). Một số hình chụp Chóe cùng vợ con, bè bạn, hồi Chóe được giải nhất truyện ngắn của báo Tiền Tuyến, Chóe được triều yết đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II ở Roma năm 1998 …
Đọc TỬ TỘI, bạn được nhà văn Uyên Thao viết một bài giới thiệu về Chóe thật đầy đủ, thật sống, bởi Uyên Thao cũng bị tù đày như Chóe (cả 2 chế độ). Uyên Thao là người đưa Chóe vào vẽ cho tờ Sóng Thần…
Tôi lột chưa được một phần trăm cái tài của Chóe. Mời bạn đọc:
Khi ta vẽ trừu tượng
Cái đầu ta hiện thực
Khi ta vẽ hiện thực
Cái đầu ta trừu tượng
Khi ta vẽ em
Đầu ta bay đâu mất
(Chóe -1995)
Tôi định không dẫn ra một câu thơ nào của Chóe, nhưng đã dẫn 1 thì lại phải dẫn ra 2:
Ta bán linh hồn cho thánh
Thánh chẳng có một xu
Ta bán linh hồn cho quỷ
Quỷ cũng chẳng có một xu
Ta bán linh hồn cho em
Em chỉ mua váy ngắn
( Chóe 1995)
Chóe đã mất ở Mỹ và an nghỉ tại Việt Nam
Chóe để lại một số hí họa về các nhà văn -- người đã chết, kẻ còn sống, trong số có nhà văn Hoàng Hải Thủy. Bạn đã cùng Hoàng Hải Thủy sống chết với Sài Gòn. Qua TỬ TỘI, bạn lại cùng Chóe cười ra nước mắt cùng Sài Gòn sau hơn 30 năm dâu bể.
April 2005
TÔ CHÂU