Thứ Ba, ngày 7 tháng Chín, năm 2010
 

Tủ sách
Tiếng Quê Hương
P.O. Box 4653 -
Falls Church, VA 22044

email:
info@tiengquehuong.com

Điểm Sách
TIẾNG QUÊ HƯƠNG

 
Biên Khảo
Chính Trị
Hồi Ký
Nghệ Thuật
Thơ
Tiểu Thuyết
Tôn Giáo
Văn Học
 


 

Tủ sách
Tiếng Quê Hương
P.O. Box 4653 -
Falls Church, VA 22044

email:
info@tiengquehuong.com


ĐỖ MẠNH TRI


 
SANTO SUBITO!

Cả thế giới đã chứng kiến những tấm biểu ngữ giương cao tại quảng trường thánh Phêrô, trong lễ an táng cố Giáo Hồng Gioan Phaolô II.  Tuyên thánh ngay! Tuyên thánh lập tức!


Ý nguyện tha thiết ấy cũng là tâm tư của Trần Phong Vũ khi anh đặt tên cho tác phẩm của mình: GIOAN PHAOLƠ II, VĨ NHÂN THỜI ĐẠI. Nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động, tín hữu cơng giáo thuần thành, Trần Phong Vũ đã cho ra đời cách đây 8 năm tập biên khảo MỘT THỐNG NHÌN VỀ GIÁO HỘI VIỆT NAM QUA BIỂU TƯỢNG ĐỨC GIOAN PHAOLƠ II. Đọc tập sách này đủ thấy lịng mộ đạo, lịng yêu mến Quê Hương và Giáo Hội của anh gắn liền với lòng mộ mến vị Giáo Hoàng ngoại hạng của Giáo Hội Công Giáo.

Hôm nay, Gioan Phaolô II đã đi bước sau cùng của hành trình Hy Vọng. Sự thúc bách của lòng tin, và phần nào sự thúc đẩy của thời cuộc, khiến Trần Phong Vũ lại một lần nữa đam mê, xúc động, chiêm ngưỡng, suy tư, nguyện cầu. Anh ngốn ngấu thu gom, chọn lọc trong rừng tài liệu quá phong phú để hoàn thành tác phẩm mới về cố Giáo Hoàng. Ngoài những phần viết về tiểu sử cùng những đóng góp quan trọng của Đức Thánh Cha trong sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại Ba Lan, Đông Âu, rồi Liên Xô đã được trình bày trong tác phẩm trước, tác giả “đã khai triển thêm nhiều khía cạnh khác với ước mong phản ánh được trong muôn một công lao và sự nghiệp của một khuôn mặt từng được coi là vĩ nhân thời đại, là ngọn đuốc soi đường, không chỉ cho hơn một tỷ tín hữu Công Giáo mà còn cho toàn thể loài người trên mặt đất trong thời đại chúng ta”. Và lần này cũng như lần trước, tác giả hoàn toàn ý thức về những hạn chế của mình. Tuy nhiên, viết về một con người như thế, ai không cảm thấy mình bị hạn chế? Đọc GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II, VĨ NHÂN THỜI ĐẠI, tôi thấy Trần Phong Vũ vừa biên khảo, suy tư, bình luận vừa cầu nguyện. Chủ yếu, tôi thấy anh đang khiêm tốn dựng tấm bia kính nhớ người Cha chung của tín đồ công giáo vừa về nhà Cha. Kính như kính yêu và nhớ.  Không nhớ tiếc. Nhớ ghi lòng tạc dạ: “Đừng Sợ!”, “Hãy bước vào Hy Vọng!”. Hy vọng vào sự sống. Hy vọng vào con người. Cậy trông vào Thiên Chúa.
Posted on 31 May 2008
TÔ CHÂU

 Khoảng 34 năm xưa ở Sài Gòn, khi đọc nhật báo, nhất là báo Sóng Thần, tôi thế nào cũng xem tranh hí họa của Chóe. Cái tên nghe ngồ ngộ. Nhưng tại sao lại là Chóe, tôi tự hỏi và tôi không có câu trả lời. Cũng không quan trọng gì -- bút hiệu ấy mà. Tôi không rành về hội họa, thuở học lớp Nhì, thầy bắt vẽ mỗi người một bông hoa hồng, có chấm điểm, phải nhờ ông cậu ruột (học lớp đệ Tứ) có khiếu vẽ. Thầy nhìn tranh và bảo:

-- Chắc lại nhờ chú hay cậu vẽ cho chứ gì!

Tôi đỏ mặt không dám nói gì! Tôi thích đủ thể loại tranh, cố tập vẽ, nhưng xem ra không có "khiếu". Kẻ chữ, kẻ khẩu hiệu cũng dốt luôn.

Xem tranh của Chóe khó đoán lắm, chắc là đúng ít sai nhiều (ý tác giả).

Nhưng Chóe là họa sĩ có tài.

Bẵng đi hơn 30 năm, đọc báo, nghe nói Chóe qua Mỹ chữa bệnh rồi mới đây lại nghe Chóe in sách, tên là TỬ TỘI. Tên sách lại lạ nữa. Gì mà Tử Tội? Ông ta là họa sĩ cơ mà? Bộ viết truyện nữa sao? Tôi đoán chắc là tuyển tập "tranh" của Chóe từ xưa đến giờ. Tranh Chóe mình không hiểu mấy nên nửa muốn mua, nửa còn ngài ngại. Ngay sau đó, một anh bạn họa sĩ (tôi hay đùa là họa sĩ vườn) điện thoại cho hay:

-- Để tao gửi cho mày tuyển tập TỬ TỘI của Chóe, hay đáo để.

-- Thôi ông ơi, tiền cước phí gửi qua rồi gửi trả lại quá chết. Tôi đọc sách của Tủ Sách Tiếng Quê Hương đã đủ loại, nhiều thứ lắm. Tin ông, tôi mua thêm một quyển, hai mươi lăm đồng bạc, đâu có chết thằng Tây nào.
Posted on 31 May 2008
Uyên Thao

 
Trước 1975, họa sĩ Chóe từng được báo chí Mỹ coi là một trong số họa sĩ hí họa hàng đầu của thế giới. Tháng 3-2003, Chóe vĩnh viễn ra đi. Tháng 3-2005, Tủ sách Tiếng Quê Hương phát hành tuyển tập Tử Tội gồm đa số những sáng tác thơ, văn, nhạc … trong giai đoạn cuối đời của Chóe khi anh đã bị lòa không còn cầm bút vẽ được nữa.


Cuối tháng 2-2003, từ California, tôi được tin Chóe bất ngờ bị nghẹt thở phải đưa đi bệnh viện. Linh tính như báo trước cho hay sẽ có chuyện không lành. Tôi không giấu nổi mối lo này trong buổi tối ngồi với Đỗ Ngọc Yến và Trần Phong Vũ. Đỗ Ngọc Yến bảo tôi lo xa quá và quả quyết Chóe sẽ qua khỏi. Yến trưng bằng cớ là tình trạng bệnh của Yến đã gặp nhiều lúc hiểm nghèo nhưng lúc này Yến vẫn có thể ngồi với tôi. Yến nhắc tôi khi trở về Virginia gặp lại Chóe cố giúp Chóe tự tin hơn để tạo sức tự đề kháng. Nhưng khi trở về, tôi chỉ có thể tìm lên lầu 10 bệnh viện Fairfax, nhìn Chóe nằm mê man trên giường bệnh với bình dưỡng khí chụp trên miệng và đủ thứ dây nhợ trên người. Mỗi ngày tôi cố thu xếp để có mặt tại bệnh viện, ngồi kề bên Chóe, lên tiếng với hy vọng sẽ có lúc Chóe nghe được lời nói của tôi. Hơn một lần vợ Chóe nhắc tôi nhìn tay Chóe khẽ nhúc nhích và các cơ bắp trên má Chóe hơi co giật. Rồi những dòng nước mắt lăn dài trên má Chóe trong khi anh vẫn nằm bất động.
Posted on 31 May 2008
 VŨ THƯ HIÊN

Ở miền Bắc trong thập niên 60 mọi tin tức đều chậm. Tin trong nước, tin thế giới, chậm hết. Tin được kiểm duyệt kỹ, phát từ trên xuống dưới theo đại lý, cấp cao nhiều, cấp thấp ít, tin đến đám bần dân chỉ còn là cái xác rữa. Thế tất tin ở ngoài lọt vào bên trong những bức tường và hàng rào các trại giam còn chậm hơn rất nhiều.

Tin Bùi Ngọc Tấn bị bắt đến với tôi  chậm tới bốn năm.

Năm 1971, tôi ở trại cải tạo Tân Lập. Trại này to, nằm trong vùng đồi núi Phú Thọ, gồm trại chính, lớn nhất, và các phân trại cách nhau năm bẩy cây số. Thỉnh thoảng người ta lại xây dựng thêm một phân trại nữa cho tù mới.

Tù mới lên trại là sứ giả của cuộc sống bên ngoài. Không có tù mới thì tù cũ chẳng thể nào biết ở “ngoài kia” có chuyện gì xảy ra. Tin tức tù mới mang theo cũng chậm rề - trước khi lên trại Trung ương họ thường ở trại tạm giam hoặc trại địa phương vài tháng, có khi một hai năm.

Một tù mới cho tôi biết anh có gặp ở trại Thuỷ Nguyên một anh tù nhà báo. Anh nhà báo này đứng đắn, chững chạc khác người, được mọi tù nhân kính trọng, ban giám thị cũng vì nể. Tôi hỏi anh nhà báo ấy số chẵn hay số lẻ , anh tù mới bảo: số chẵn, nhưng là tù chính trị, chắc chắn là thế. Hỏi tên thì người kể chuyện không nhớ - trại to, tù đông, không quen trực tiếp thì không nhớ được. Tôi nghĩ ngay đến Bùi Ngọc Tấn, bằng linh tính. Nhà báo, tóc rễ tre thì đúng, nhưng to con thì không phải - Tấn người tầm thước, mập mạp, nhưng không thể gọi là to. Ra tù rồi, tôi mới biết mình luận không sai. Tấn bị bắt sau tôi có mấy tháng, vào đầu năm 1968.
Posted on 31 May 2008
TRẦN PHONG VŨ

 
Tủ Sách Tiếng Quê Hương vừa cho ra đời một lúc ba tác phẩm, trong đó có cuốn "Viết Về Bè Bạn" của nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Về hình thức, đây là một trong ba cuốn sách được trình bày và ấn loát công phu với kỹ thuật và mỹ thuật cao, vì cả ba đều được Tiếng Quê Hương  gửi in bên Đài Loan, không nề tốn kém. Sách dày ngót 400 trang, đóng chỉ. Bìa offset bốn màu do Từ Phong trình bày, trước và sau có mép gấp vào, vừa dày dặn vừa lịch sự, trang nhã, nhìn thống đã thấy bắt mắt.

Độc giả trong nước đã biết nhiều tới tên tuổi Bùi Ngọc Tấn sau khi tác phẩm "Chuyện Kể Năm 2000" của ông vừa in ra thì bị nhà cầm quyền cộng sản ra lệnh tịch thu toàn bộ. Đây là tác phẩm thứ hai tiếp theo tập truyện "Những Người Rách Việc" được ra mắt sau khi tác giả ra khỏi nhà tù và bị cấm viết liên tiếp trong hơn một phần tư thế kỷ (27 năm chẵn). Ngay sau đó không lâu, "Chuyện Kể Năm 2000" đã được tái bản ở hải ngoại, được bà con đón nhận nồng nhiệt, và nhờ thế chúng ta được biết tới phong cách và văn tài của ông.

"Viết Về Bè Bạn" là một cuốn hồi ký. Nhưng khác với những hồi ký quen thuộc -trong đó, nếu không tất cả thì hầu hết những sự việc chính thường xoay quanh thân thế và sự nghiệp của tác giả- trong tác phẩm này Bùi Ngọc Tấn đã chọn những người bạn văn của ông làm đối tượng hồi ký. Và mặc dầu Bùi Ngọc Tấn không công khai bộc lộ, nhưng người đọc hiều ngầm được những lý do sâu xa khiến một người từng ở tù như ông, không hoặc chưa thề trực tiếp viết về mình, ít nữa là trong lúc này.
Posted on 30 May 2008

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>



 Contact Us | © 2008 - 2010 by   tiengquehuong.com